Hoang mang, lo lắng…
Sự việc bắt đầu từ sáng ngày 16/7, một phụ nữ ở một căn hộ thuộc tầng 5 chung cư sau khi đi làm giấy xét nghiệm COVID-19 ở Bệnh viện Quân y 175 để trở lại công ty làm việc thì phát hiện dương tính với SARS- CoV- 2. Cạnh nhà tôi có cô em làm nhân viên xét nghiệm ở bệnh viện Quân y 175 nên khi người phụ nữ kia bị phát hiện dương tính thì cô này biết tin nhờ đồng nghiệp báo về. Cô này loan báo lại cho những người thân trong khu nhà khiến nhiều người lo lắng, hoang mang vì không biết người mắc COVID-19 kia ở căn nào, có gần mình không, mình có tiếp xúc lần nào chưa…?
Đợi đến tối, không có thêm tin tức về người ở cùng chung cư dương tính SARS- CoV- 2, bản thân tôi thầm nghĩ: “Chắc là test nhanh dương tính nhưng PCR âm tính rồi. Hy vọng không có gì!”.
Khoảng 8 giờ sáng 17/7, tôi nhận được tin nhắn của anh Trưởng ban quản trị chung cư với nội dung ngắn gọn nhưng rất đầy ẩn ý: “Anh em lầu 5 hạn chế tối đa ra khỏi căn hộ nhé chú. Nội bộ thôi, chưa chính thức”. Đọc tin nhắn xong, tôi liên tưởng ngay đến câu chuyện hôm qua và tự mình khẳng định “Người dương tính đó ở tầng mình rồi”.
Một thoáng hoang mang, lo lắng hiện lên trong đầu nhưng tôi chưa nói ngay với vợ mà chờ đợi thêm thông tin rõ ràng. Khoảng 1 tiếng sau, anh trưởng ban gửi tôi vài hình ảnh từ camera ở thang máy, kèm mã số căn hộ nơi người nghi mắc COVID-19 sinh sống. Lúc này, tôi mới nói chuyện với vợ và lên kịch bản chuẩn bị cho trường hợp bị phong tỏa. Hai vợ chồng kiểm tra lương thực, thực phẩm và đồ dùng trong nhà để xem thiếu gì không. Tôi không chọn phương án ra ngoài mua đồ vì tự cho mình là F1, F2 (dù những ngày gần đây, tôi và gia đình không ai tiếp xúc với chị kia) nên phương án mua hàng online được tính đến.
Cùng lúc này thì hầu như cả chung cư, ai cũng biết đến sự việc. Trên các group zalo, facebook, nhiều người bàn tán, bày tỏ sự lo lắng tâm lý hoang mang bao trùm cả chung cư. Đến đầu giờ trưa, Ban quản trị phát thông báo về sự việc này đồng thời cho biết, tạm phong tỏa các căn hộ ở tầng 4, 5, 6; các căn hộ còn lại hạn chế tối đa ra ngoài khi không thật sự cần thiết.
Ngay trong ngày chúng tôi được nhân viên y tế phát phiếu gọi đi lấy mẫu xét nghiệm ngay tại chung cư. Đến 21 giờ tối 20/7, tròn 3 ngày từ khi lấy mẫu, hơn 100 người dân ở chung cư chúng tôi không ai nhận được cuộc điện thoại nào từ cơ quan y tế.
Trong 3 ngày tiếp theo, mỗi khi có số điện thoại lạ là vợ chồng tôi đều giật mình bắt máy rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là những cuộc gọi quảng cáo về bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm… mà không phải của cơ quan y tế.
Cả chung cư chúng tôi, ai cũng vui mừng khi vượt qua được ba ngày vừa qua.
Tình người trong khu phong tỏa
Kể từ ngày nhận được thông báo, 22 căn hộ ở tầng 5 nơi tôi ở đóng kín cửa. Lúc này, tôi nhận được điện thoại của một số anh bạn thân ở cùng chung cư trấn an, đại khái: “Em cư yên tâm, không lo gì cả. Muốn mua gì, thiếu gì cứ nhắn, anh sẽ mua giúp”. Tôi rất vui.
Khi bình tĩnh, tôi lập một group zalo cư dân tầng 5 kêu gọi mọi người mời thêm những người mình biết vào nhóm. Nhóm zalo tôi ngày càng đông thành viên, trao đổi và chia sẻ với nhau thường xuyên hơn.
Bước sang ngày phong tỏa thứ 2, một người anh là giảng viên một trường đại học ở tầng 3 gửi tặng tôi bó rau ngót Đà Lạt, tôi chụp lại và đăng lên nhóm zalo nội bộ tầng 5 chia sẻ cho mọi người. Ngay lập tức, một bà mẹ “bỉm sữa” vào nhận phần rau ngót còn lại để nấu cho con.
Đến ngày phong tỏa thứ 3, một mạnh thường quân khi nghe tin một phần chung cư bị phong tỏa đã gửi đến 60 kg rau muống. Do số lượng nhiều, Ban quản trị quyết định chia sẻ hết cho tất cả cư dân, mọi người tự do nhận ở nhà cộng đồng. Riêng những hộ tầng 4, 5, 6 thì được mang lên tập kết ở thang máy của mỗi tầng.
Đến tối qua, một chị trong chung cư còn tự tay cùng chồng làm hơn 40 ly trà sữa để gửi tặng các em nhỏ trong chung cư, nhất là các tầng 4,5,6 đang bị phong tỏa. Một chị khác thì thông báo sẽ nấu cháo gà để tặng cho các bé trong khu phong tỏa vào sáng thứ 6 tới…
Còn với group tầng 5, chúng tôi trao đổi với nhau hàng ngày, nhà nào có gì ngon là thông báo để chia sẻ, nhà nào thiếu gì thì lên tiếng để xin. Chưa bao giờ chúng tôi thấy gần gũi nhau đến thế dù chúng tôi ở cùng số nhà và chỉ cách nhau bức tường mà thôi.