Chuyện đời oái oăm của kẻ giết cha
> Cha 'đội mồ' vạch trần tội ác của con trai
> Bi kịch bị cáo mắc bệnh tâm thần
Trước lúc trả Thảo về với 4 bức tường lạnh toát ở trại giam, chúng tôi hỏi vớt, đến giờ thì anh đã nhận ra tội lỗi của mình chưa và có ân hận không? Ngoái đầu lại, gã thủng thẳng: “Tôi say rượu nên chẳng may thôi mà…”!
Sống kiếp tầm gửi
Đến Trại giam Tân Lập lần này, trong số các phạm nhân, Nguyễn Văn Thảo (SN 1969, trú ở xã Hợp Châu, Kim Bôi, Hòa Bình, người dân tộc Mường) để lại cho chúng tôi khá nhiều ám ảnh. Ám ảnh vì tội ác mà gã gây ra, ám ảnh vì cuộc đời của gã và vì chính cái “phong cách” ngờ nghệch, hoang dại gã mang đến. Thế nhưng chính những nỗi ám ảnh ấy đã giúp chúng tôi lý giải và cắt nghĩa được vì sao gã lại có thể nhẫn tâm đến thế, giết chết người cha già nghèo khổ hơn 70 tuổi.
Sau ít phút ngồi đợi ở căn phòng lạnh lẽo, kín như bưng chỉ có chiếc bàn gỗ và 2 cái ghế băng, Nguyễn Văn Thảo lừ lừ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đã thụ án được 6 năm có lẻ (kể cả hơn nửa năm bị tạm giam), song cái chất, cục cằn và thô lỗ trong con người gã dường như vẫn nguyên vẹn. Không chút dè dặt, Thảo phăm phăm nhấc dịch chiếc ghế ra, rồi đặt mông đánh phịch xuống. Tất cả các câu hỏi của chúng tôi đều được gã trả lời một cách cụt lủn, chắp vá... Bố Thảo là ông Nguyễn Tiến Đảng vốn ở dưới xuôi lên vùng núi Hòa Bình xây dựng kinh tế mới. Gặp cô gái người dân tộc Mường mộc mạc, 2 người nên duyên vợ chồng.
Thảo là đứa con thứ 4 trong 6 đứa con của vợ chồng ông Đảng. Không giống các anh, chị em khác trong nhà, ngay từ nhỏ gã đã rất lười biếng. Mặc cho mọi người đi nương, đi rừng cả, gã cứ ở nhà ăn không ngồi rỗi. Thế nên đến tuổi trưởng thành, những thanh niên cùng trang lứa trong thôn bản đều nhanh chóng có gia thất hết thì Thảo vẫn chỉ là một tay dặt dẹo. Đã thế gã lại còn thích rượu chè hơn cả cơm. Năm gã 24 tuổi, một cô gái cùng thôn vì sợ “nhỡ độ đường” nên mới chấp nhận lấy Thảo làm chồng. Có vợ, rồi có đứa con trai, song gã vẫn giữ nguyên bản tính. Tất tật việc lớn nhỏ trong gia đình đều đến tay vợ gã cả. Ở nhà ăn bám vợ vậy mà đến đứa con nhỏ Thảo cũng không trông nom được, để thằng bé ngã ao chết đuối khi mới 3 tuổi. Cám cảnh có chồng mà cũng như không, vợ gã đành nuốt nước mắt bỏ đi.
Ngay ở thời điểm bây giờ, người dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mường vẫn còn khá dễ dãi trong hôn nhân. Việc người đàn ông bỏ vợ cũ, lấy vợ mới thật đơn giản. Song với Thảo điều đó là quá khó vì cái tiếng bị vợ bỏ, vợ chê lại suốt ngày bê tha rượu chè. Nhưng gã thì vẫn muốn có người hầu hạ. Thảo tiếp tục nhờ người mối lái để rồi năm 1996, gã “hạ sơn” về Mỹ Đức (Hà Tây cũ) ở rể. Lẽ dĩ nhiên, người vợ thứ hai này của gã cũng thuộc hàng “tồn kho” nên mới chấp nhận số phận. Vậy nhưng, ngay sau khi đứa con trai ra đời, người đàn bà ấy cũng không thể nào chịu đựng hơn nữa. Chị ta thẳng thừng đuổi gã và mang đứa con lên tận nhà trả cho ông bà nội. Gã lại rơi vào cảnh “bơ vơ”.
Chán đời, đầu năm 1999 Thảo mò sang tận La Hiên, Thái Nguyên làm vàng “thổ phỉ”. Gã lý giải việc chấp nhận chui vào tận rừng sâu khai thác vàng thuê không phải vì mong muốn đổi đời mà đơn giản chỉ là kiếm miếng ăn, chén rượu cho qua ngày. Gần 1 năm vật lộn với “trời đất”, gã cũng có được 2 chỉ vàng lận lưng. Thế nhưng trên đường từ Thái Nguyên vể Hòa Bình ăn tết, gã lại nướng gần hết số ấy vào ăn nhậu. “Về tới nhà, tôi đếm đi đếm lại cũng chỉ còn lại 457.000 đồng” - gã tròn mắt khi bảo với chúng tôi.
Ở nhà chẳng ai ưa nên ngay khi ăn tết xong, Thảo lại mò lên Mộc Châu, Sơn La kiếm việc làm. Không có nghề ngỗng gì ra hồn, do đó công việc của gã chỉ là đi rẫy sắn và bẻ ngô thuê. Tại đây, gã được chị Hoàng Thị Ến, ở bản Áng, xã Đông Sang đã qua một đời chồng chấp nhận cho về sống chung. Nhưng rồi cuộc sống ở vùng thảo nguyên bao la, màu mỡ của gã cũng chỉ kéo dài chưa đầy 5 năm. Thêm một lần nữa Thảo bị cô vợ vơ quần áo tống khứ ra khỏi nhà.
Giết bố rồi lăn ra ngủ
Bây giờ ngồi bóc lịch ở trại giam với cái án chung thân vì tội giết người, vậy mà gã cứ nằng nặc đòi về. Trong sâu thẳm tâm hồn, gã vẫn chưa hiểu thế nào là tù tội, thế nào là án chung thân và càng chưa thể hiểu rõ đạo lý ở đời. Ngay khi được gặp chúng tôi, gã đã than vãn ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm và chẳng bao giờ nhận được quà thăm nuôi từ người thân. Gã kể lại hành vi vô đạo, mất nhân tính của mình một cách ráo hoảnh, tỉnh bơ.
Ngày 18-9-2006, gã mò lên Mộc Châu thăm vợ con và định bụng đón họ về Hòa Bình đoàn tụ. Người đàn bà nào mà chẳng mong muốn có được một gia đình yên ấm, hạnh phúc và chị Ến cũng vậy. Nhưng nhận thấy chồng chẳng có gì bảo đảm nên vợ gã khước từ và khuyên gã quay về quê sinh sống. Không hàn gắn được gia đình, gã buộc phải trở về với bố mẹ già yếu. Trong lòng ấm ức, hụt hẫng, thế nên trước khi về tới nhà vào chiều hôm sau, gã tạt vào quán mua một chai rượu ngô.
Tối đến, mình gã ngồi tu hết sạch số rượu ấy. Nốc rượu xong, gã nằm lăn ra giữa nhà ngủ. Gần 22h cùng ngày, bố mẹ gã đi xem tivi ở nhà hàng xóm về. Thấy thế, mẹ gã bảo vào trong mà ngủ. Gã chẳng thèm nghe mà cứ lè nhè mãi. Tức khí, mẹ gã dọa nạt: “Mày liệu mà vào trong ngủ đi không bố mày ra đánh cho một trận đấy”. Mẹ nói cứ nói, gã chẳng hề quan tâm. Gã tiếp tục lảm nhảm, càu nhàu vì bị con “ma men” chế ngự. Đúng lúc đó, ông Đảng nằm ở giường bật ngồi dậy đi ra chỗ thằng con “trời đánh” kéo áo lôi ra sân.
Gã vùng vằng hất tay bố ra và nói lời vô lễ. Ngay lập tức ông Đảng giáng vào mặt con cái tát cho tỉnh rượu. Ai dè, gã xô ông ngã rồi vớ lấy thanh gỗ ở sân đập liên tiếp vào đầu, vào mặt bố. Tuổi cao, sức yếu nên ông Đảng chẳng thể nào kháng cự hoặc vùng thoát được khỏi thằng con vô đạo đức đang đằng đằng sát khí. Mặc cho bố nằm bất tỉnh, sau đó chết ở giữa sân, gã vứt thanh gỗ đi rồi vào nhà ngủ tiếp.
Ngay trong đêm, chính quyền xã Hợp Châu buộc phải huy động công an xã, dân quân tự vệ địa phương đến khống chế và trói bắt gã đưa lên ủy ban. Đến sáng 20-9-2006, gã bị tống thẳng vào nhà tạm giữ của công an huyện. Với hành vi mất hết luân thường đạo lý đó, Thảo lần lượt bị TAND tỉnh Hòa Bình và TAND Tối cáo tuyên phạt tù chung thân. Tháng 4-2007, gã bị chuyển đến nhà giam Tân Lập để thụ hình.
Trước lúc trả Thảo về với 4 bức tường lạnh toát ở trại giam, chúng tôi hỏi vớt, đến giờ thì anh đã nhận ra tội lỗi của mình chưa và có ân hận không? Ngoái đầu quay lại, gã thủng thẳng: “Tôi say rượu nên chẳng may thôi mà…”!
Theo Minh Long
Anninhthudo