Chuyện 100 chữ

TP - SÁCH CŨ

> Truyện 100 chữ của Nguyễn Thị Hậu
> Những khoảnh khắc trong “101 truyện 100 chữ”

Đi mua sách cũ hay gặp những cuốn sách có lời đề tặng của tác giả. Câu chữ thân thiết, trân trọng cho biết người được tặng là người yêu, bạn bè, anh em, đồng nghiệp, tác giả tặng độc giả... Có cuốn đã cũ nhưng cũng có cuốn còn mới nguyên.

Chợt nhớ câu "đàn bà như một cuốn sách...". Ngậm ngùi, trong số họ không hiếm người có số phận như những cuốn sách tặng nằm ở hiệu sách cũ...

MẬT KHẨU

Bây giờ cái gì cũng cần mật khẩu: thẻ tín dụng, máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng, những email, các mạng xã hội... Nhiều thứ thường xuyên đổi mật khẩu để bảo mật. Dùng nhiều thì mật khẩu thuộc lòng. Ít dùng sẽ quên mật khẩu, rồi mất tài khoản, khó khăn lắm mới sử dụng lại được.

Một ngày cô đột ngột ra đi. Anh chợt nhận ra từ lâu mình đã quên “mật khẩu” đăng nhập vào trái tim cô.

Đơn giản chỉ là “anh yêu em”.

DAO

Lưỡi dao kiêu căng vì mình sắc bén, nó luôn chê cán dao *tròn trịa* chả làm được gì. Một ngày kia lưỡi dao mỏi mệt muốn nghỉ nhưng ông chủ đã nắm lấy cán dao và mài lưỡi dao đau điếng. Lưỡi dao nhận ra chính cái sự nhẵn nhụi của cán đã giúp ông chủ sai khiến mình dễ dàng hơn, nó tức lắm nhưng chẳng làm gì được. *Dao sắc không gọt được chuôi*.

CUỐC VÀ KÉT

Đêm hè ngoài đồng cuốc kêu ra rả... Người cứ theo tiếng kêu mà tìm đến bắt mang về. Két thấy vậy mắng “ai bảo nhà ngươi cứ đau lòng kêu gào cuốc cuốc làm chi để bị bắt? Cứ như ta đây người nói gì ta nhái y vậy, có phải được ăn sung ở sướng trong lồng hay không?”.

Vài năm sau xứ ấy tiệt hẳn giống Cuốc mà ngày lại càng nhiều Két, trong đó có cả những con Két vốn là loài Cuốc!

Theo Báo giấy