Để chống rét, mỗi khi lên khí tài, anh em đóng kín cửa xe. Vất vả nhất là kíp trực huấn luyện bắn máy bay tầm thấp trên nóc hầm khí tài, toàn thân lạnh buốt nhưng không ai rời vị trí. Buổi chiều đơn vị tập trung, động viên anh em ra sân chạy tại chỗ, vận động để chống rét. Với đại úy Tuân, tiếp sức cho anh trong giá lạnh còn có sự quan tâm, động viên của vợ con từ quê nhà.
Năm 1998, chàng học viên Học viện Phòng không – Không quân Nguyễn Văn Tuân tình cờ quen cô sinh viên ngành lao động xã hội trên chuyến xe về thăm quê xứ Thanh. Nguyệt gửi trọn trái tim mình cho chàng sỹ quan trẻ. Tranh thủ đợt nghỉ phép của Tuân, đám cưới được tổ chức.
Nhiệm vụ, công việc cứ như dòng chảy không ngừng nên có khi vài tháng Tuân mới về quê thăm vợ. Cảm thông với nhiệm vụ của chồng, Nguyệt, hiện làm kế toán tại một cơ quan, thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép ra đơn vị thăm chồng, động viên anh yên tâm công tác.
Năm 2007, Tuân đón niềm hạnh phúc vô bờ khi lên chức bố. Bé trai Minh Long ra đời là kết quả một lần Nguyệt lên đơn vị Tuân để tuyển quân. Biết vợ vất vả, những ngày nghỉ phép Tuân luôn giúp vợ việc gia đình và chăm con để bù đắp những ngày anh vắng nhà.
Những ngày rét đậm, Nguyệt thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết. Nhiệt độ xuống thấp khiến Nguyệt lo lắng gọi điện động viên anh mặc nhiều áo ấm, giữ gìn sức khoẻ. Nghe tiếng con bi bô gọi bố trong điện thoại, Tuân ngập tràn hạnh phúc. Rồi vợ chồng tâm sự chuyện gia đình, bạn bè làm nóng cả điện thoại, quên đi giá rét.
Không chỉ Tuân, nhiều chiến sĩ khác trong đơn vị cũng chống rét bằng... điện thoại.