Phấn đấu mãi đến năm 37 tuổi, chồng tôi cũng được cất nhắc vào ghế trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Nhận chức xong, anh tuyên bố rằng từ nay mẹ con tôi phải tự lo chu toàn việc nhà, đối nội đối ngoại để anh toàn tâm toàn ý lo phát triển sự nghiệp.
Thương chồng và cũng nghĩ cho tương lai của các con nên ngoài việc bán hàng ở siêu thị, tôi quay cuồng với hàng núi việc không tên ở nhà, rồi vừa chăm sóc, vừa đưa đón hai đứa con một trai một gái đi học.
Từ ngày nhận chức, tôi thấy chồng thay đổi nhiều, từ cách ăn mặc, nói năng đến cả việc vắng nhà thường xuyên vì bận giao lưu, tiếp khách, đãi đằng quan hệ đối tác…
Hai vợ chồng đi làm cả ngày, các con lại học bán trú ở trường nên cả nhà tôi chỉ sum họp vào bữa cơm chiều. Thế nhưng chuyện dành thời gian cho vợ con của chồng tôi ngày càng ít ỏi, có khi cả tuần chỉ được một bữa cơm nhà. Nghĩ chồng bận rộn,vất vả, tôi càng cố gắng chăm sóc chu đáo cho anh bao nhiêu thì càng nhận thấy sự xa cách, lạnh lùng của chồng bấy nhiêu. Kể cả chuyện tình cảm vợ chồng cũng chẳng mấy mặn mà, đôi khi qua quýt, chiếu lệ. Thậm chí có hôm mâm cơm đã dọn lên, hai đứa trẻ thấy bố ở nhà mừng rỡ, quấn quít, tôi cứ nghĩ sẽ có một buổi tối gia đình quây quần đầm ấm thì anh nhận điện thoại của ai đó gọi, rồi vội vã thay quần áo, phóng xe đi ngay với lý do “tiếp đối tác đột xuất”…
Rồi cái tin chồng cặp bồ với cô nhân viên trẻ mới về công ty cũng đến tai tôi. Lựa lúc không có lũ trẻ ở nhà, tôi nhẹ nhàng hỏi chồng về chuyện đó thì anh đứng bật dậy, đập bàn đập ghế, quát tháo ầm ầm rằng tôi vu cáo, bịa đặt, xúc phạm thanh danh của chồng, rằng tôi không biết tin tưởng chồng mà nghe toàn thông tin thêu dệt, thất thiệt…
Thấy thái độ chồng như vậy, tôi lặng lẽ kết thúc câu chuyện, tự nhủ lòng vì gia đình, vì các con tôi phải cố gắng tìm ra sự thật…
Đầu tuần rồi, tôi báo với chồng cuối tuần sẽ đưa hai con về thăm ông bà ngoại, mẹ con tôi ở đó mấy ngày nên anh sẽ tự lo liệu chuyện ăn uống, sinh hoạt ở nhà.
Nghe tôi nói thế, chồng vui vẻ gật đầu ngay, còn xăng xái mang xe máy của tôi đi đổ xăng để “mấy mẹ con đi chơi cho thoải mái”.
Tối thứ 7, nhờ ông bà ngoại trông con, tôi lấy xe trở về nhà mình. Trên đường đi, điện thoại cho chồng, tôi nghe anh bảo anh đang bận mời đoàn khách quan trọng của công ty đi ăn tối, đêm muộn anh sẽ về nhà.
Tắt điện thoại, tôi phóng xe một mạch về nhà. Chồng tôi bảo đang đi tiếp khách nhưng cửa nhà lại khoá trong, ánh đèn ngủ hồng nhạt hắt ra từ cửa phòng của hai vợ chồng khiến tôi thấy như ai đang bóp nghẹt tim mình. Bấm chuông cửa đến gần 20 phút, tôi mới thấy đèn phòng khách bật sáng, chồng loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa, mặt biến sắc khi nhìn thấy tôi. Đẩy chồng sang bên cạnh, tôi bước vào nhà. Một cô gái trẻ đẹp đang ngồi trên chiếc ghế, cô ngẩng đầu lên lí nhí chào tôi rồi cúi gằm mặt xuống quyển tài liệu đang đặt trên mặt bàn. Chồng tôi lúng túng giải thích rằng anh và cô nhân viên của công ty đang “bàn công việc” để kịp tiến độ ký một hợp đồng mới!