Ryusei Ouchi hít một hơi thật sâu khi dùng cây gậy của mình để cảm nhận phần rìa của đoạn dốc cao 3 mét, lách vào lề rồi lao vào.
Giống như tất cả những vận động viên trượt ván khác, không khí dồn dập, cảm giác hồi hộp khi lướt trên chiếc ván, cảm giác phấn khích khi đạt được một đỉnh cao mới là những điều đã thu hút chàng trai 19 tuổi đến với môn thể thao này.
Tuy nhiên, không giống như những skater khác, Ryusei Ouchi gần như mù hoàn toàn.
Chàng thanh niên sinh ra với thị lực bình thường nhưng năm lên 7 tuổi, cậu được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh về mắt, khiến thị lực suy giảm dần theo từng năm đến mức gần như không nhìn thấy gì, phải chống gậy để di chuyển đến công viên trượt băng địa phương ở Tokorozawa, phía bắc Tokyo.
Giống như tất cả những vận động viên trượt ván khác, không khí dồn dập, cảm giác hồi hộp khi lướt trên chiếc ván, cảm giác phấn khích khi đạt được một đỉnh cao mới là những điều đã thu hút chàng trai 19 tuổi đến với môn thể thao này.
Tuy nhiên, không giống như những skater khác, Ryusei Ouchi gần như mù hoàn toàn.
Chàng thanh niên sinh ra với thị lực bình thường nhưng năm lên 7 tuổi, cậu được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh về mắt, khiến thị lực suy giảm dần theo từng năm đến mức gần như không nhìn thấy gì, phải chống gậy để di chuyển đến công viên trượt băng địa phương ở Tokorozawa, phía bắc Tokyo.
Anh nhận thức rõ về những nguy hiểm: “Khi tôi trượt ván, có điều tôi không giống những người khác, đó là tôi không biết phía trước mình có được an toàn hay không, nhưng tôi mê trượt ván và muốn làm điều đó."
Ouchi bắt đầu trượt ván năm 15 tuổi khi thị lực của anh bắt đầu suy giảm nhanh hơn. Chàng trai nhận ra mình muốn và cần phải học trước khi quá muộn.