Từ đầu năm 2012 đến nay, hàng loạt cầu vượt lắp ghép đã được khởi công xây dựng và đưa vào hoạt động tại Thủ đô. Giải pháp này được tung ra sau khi hàng loạt các phương án chống ùn tắc như phân làn đường; đổi giờ làm, giờ học; cấm dừng, đỗ xe trên 262 tuyến phố… được triển khai rầm rộ nhưng không mang lại hiệu quả.
Ngày 26-4 vừa qua, sau hơn 3 tháng xây dựng, 2 cầu vượt nhẹ tại các ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà - Tây Sơn và Láng Hạ – Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng đã chính thức được thông xe và đưa vào sử dụng. Nhận thấy tác dụng của các cây cầu vượt nhẹ này, lãnh đạo UBND Hà Nội lại đề ra kế hoạch xây dựng hàng loạt các cây cầu vượt nhẹ khác tại các ngã tư thường xuyên ùn tắc.
Chưa đầy nửa tháng sau đó, ngày 8-5, thêm một cầu vượt nhẹ chính thức được khởi công trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng - Láng. Đặc biệt, ngày 11-5 vừa qua, lễ khởi công xây dựng cầu vượt nhẹ bắc qua sông Tô Lịch tại ngã tư Láng Hạ - Lê Văn Lương đã khiến dư luận Thủ đô xôn xao về quy mô và tầm cỡ của nó. Dự kiến tổng trọng lượng dầm thép của công trình lên đến 1000 tấn và dự kiến khánh thành đúng ngày 10-10, kỉ niệm 58 năm, ngày giải phóng Thủ đô.
Ngoài ra, theo quy hoạch xây dựng từ nay đến 2015, Hà Nội sẽ xây dựng thêm các cây cầu vượt nhẹ tại các nút: Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, Bắc Thăng Thăng Long - Nam Đồng, Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ và cải tạo, mở rộng các nút Kim Mã - Liễu Giai, đường 69 - Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng. Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh cũng cho biết đang nghiên cứu để xây dựng cầu vượt nhẹ tại thành phố này.
Quan sát thực tế thời gian qua, nhiều người vô cùng vui mừng vì giao thông tại các điểm ùn tắc đã bước đầu được giải quyết. Người đi đường không còn phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ tại các khu vực đèn đỏ khi lượng xe cộ đi lại quá nhiều. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội đang quá nóng vội khi dồn dập xây dựng thêm nhiều cầu vượt nhẹ. Những cây cầu này sẽ là một trong những nguy cơ phá vỡ kiến trúc của thành phố. Như vậy có thể thấy, ở thời điểm hiện tại chưa thể kết luận cầu vượt nhẹ sẽ là cứu cánh hay đại họa cho giao thông Hà Nội.
Ông Ngô Quý Tuấn, phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết: “Quan trọng là thực tiễn chứng minh được cầu vượt xây lắp bằng thép đã phát huy tác dụng. Còn việc dư luận ủng hộ hay hay phản đối, đơn vị xây dựng, quản lý cũng chỉ biết lắng nghe như phận “làm dâu trăm họ”. Song tôi thấy trong thời gian ngắn, nếu đã thấy được hiệu quả thực sự thì nên nhanh chóng triển khai, nhân rộng mô hình. Khi Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM thấy Hà Nội lắp ghép thành công cầu vượt bằng thép, họ đã đánh giá rất cao. Hiện tại, đơn vị này đã kí kết hợp đồng với hai nhà đầu tư để xây dựng kiểu cầu trên tại TP.HCM”.
Tiến sĩ kinh tế Lê Thẩm Dương nhận xét: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng kiểu cầu vượt này. Nó có thể tận dụng tối đa mọi không gian của công trình, đặc biệt là tầng hầm, điều mà cầu vượt bê tông không thể có được. Cầu vượt lắp ghép đã “gãi đúng chỗ ngứa”, bấm đúng huyệt của nạn ùn tắc giao thông. Thiết nghĩ, nếu không có những giải pháp như thế vấn nạn này không biết khi nào mới thuyên giảm. Di chuyển khó khăn, hàng loạt hoạt động bị ngưng trệ, nền kinh tế đứng yên. Như vậy, việc thoát tiền bạc, công sức còn gấp hàng triệu lần. Tôi nghĩ dù tốn kém, dù chỉ là giải pháp tạm thời, chúng ta vẫn nên làm”.
Bà Đinh Thị Thanh Bình, viện trưởng Viện Quy hoạch Quản lý giao thông cho biết: “Hiệu quả của cầu vượt lắp ghép bằng thép là điều không ai phủ nhận được. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu một phương án quy hoạch tổng thể. Đây vốn là đặc điểm ở hầu hết các công trình xây dựng ở Việt Nam: Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, không bao giờ có một quy trình thực hiện bài bản.
Việc nhân rộng mô hình lắp ghép cầu vượt bằng thép đang khá ồ ạt và vội vàng. Ùn tắc giống như những làn sóng, hiệu ứng của nó là liên tục, giảm chỗ này sẽ gây tắc chỗ kia. Ngành giao thông buộc phải vá víu tạm thời để chữa cháy. Nhưng nếu nghiên cứu, quy hoạch cẩn trọng, chúng ta sẽ biết nên xây dựng chỗ nào trước, chỗ nào sau, lắp đặt cầu ở chỗ nào thì hợp lý. Theo đó, chi phí xây dựng sẽ được tiết kiệm, tránh thất thoát, lãng phí”.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam nhận định: “Cầu vượt đã giải quyết được vấn đề ùn tắc hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chỉ tiếc một điều, nó được xây dựng trong phạm vi nội đô nên tình trạng ách tắc ở phía các cung đường vành đai vẫn tiếp diễn. Vì vậy, cùng với việc xây dựng cầu vượt, chúng ta phải tiến hành đồng thời việc di dân và quy hoạch nhiều hạng mục khác. Còn nếu cứ làm không, khó thể giải quyết được vấn đề. Tôi có ông bạn, có lần đi kí hợp đồng với một đối tác làm ăn người Pháp. Dù đã căn chỉnh giờ giấc, nhưng vì đường tắc quá lâu nên cuối cùng bị lỗi hẹn 30 phút. Đối tác nước ngoài rất nguyên tắc, họ đã bỏ về trước mà không chờ. Vì chuyện tắc đường mà bạn tôi mất một hợp đồng có giá trị rất lớn. Tôi tin, có nhiều người đã bị rơi vào tình thế cay đắng tương tự. Không thể để ùn tắc giao thông làm tổn hại đến lợi ích của cá nhân và xã hội như thế”.
PGS.TS Bùi Xuân Cậy, giảng viên trường ĐH Giao Thông Vận tải Hà Nội nhận định: “Nhiều người tỏ ra hoài nghi trước hiệu quả của cầu vượt lắp ghép. Họ cho rằng, bỏ ra gần 200 tỉ đồng là quá cao so với một cây cầu tạm thời. Nhưng theo tôi, từng đó tiền mà xây được hai cây cầu như thế, với thời gian tiết kiệm và kiến trúc đẹp là quá thành công.
Tuy nhiên cũng phải bàn đến một vấn đề khác. Hà Nội có kế hoạch bố trí cầu vượt tại các địa điểm trước cổng trường ĐH, bệnh viện. Nhưng sau năm 2012, các đơn vị này phải chuyển ra ngoài khu vực nội đô, lúc đó các cây cầu này có còn phù hợp?. Đó là chưa tính đến việc sau 5-10 năm nữa, quy hoạch giao thông được định hình lại, những cây cầu lắp ghép có nguy cơ bị tháo dỡ. Lúc ấy, không ai chắc chắn số vật liệu này có thể được tái sử dụng hay không. Chúng ta có nguy cơ phải gánh chịu một sự lãng phí vô cùng lớn”.
Ông Phạm Sỹ Liêm, phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết: “Giao thông Việt Nam là một câu chuyện dài. Khó có một giải pháp nào có thể giải quyết được ngay những vấn đề nhức nhối này. Lắp ghép cầu vượt bằng thép chỉ là một giải pháp tạm thời. Lúc đề án này được thông báo, nó đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Một số ý kiến cho rằng Hà Nội sẽ phải trá giá đắt. Cái giá đầu tiên là về mỹ quan đô thị. Nếu mô hình cầu vượt này được nhân rộng, kiến trúc Thủ đô sẽ ra sao khi cùng một lúc có tới mấy chục cây cầu giống nhau. Không những thế, gần đây hiện tượng ùn tắc xuất hiện ngay ở khu vực chân cầu lắp ghép khiến người dân đang hoài nghi về hiệu quả của các công trình này”.
Theo Đào Bích
Người đưa tin