Với tâm lý muốn ở cùng người nước ngoài để tiếp cận nền văn hóa và ngôn ngữ ở xứ người, tôi hào hứng dọn đến ở với gia đình gồm một mẹ, một con gái và một con trai.
Thời gian đầu, tôi thấy bà chủ nhà khá thân thiện, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt dò xét, dù rất nhanh…. Tôi nghĩ bình thường vì mình là người lạ… cho đến khi bà ấy nói với tôi:
“Thật sự khi nhìn thấy cách sinh hoạt của người Việt ở các khu người Việt ở đây, tôi không thiện cảm mấy. Đàn ông đánh bài, uống rượu và nói to, chửi thề…, đàn bà không lịch sự, một số người còn tiêm chích nữa…".
"Ở shop của tôi có rất nhiều khách hàng Việt, tôi thấy họ như vậy. Vì thế, lúc đầu, tôi cũng không thích cô lắm. Tuy nhiên, qua thời gian ở chung, cô là người tốt, đáng tin cậy….”, bà chủ nhà nói.
Tôi khá bất ngờ với cách nhận xét này. Từ đó, tôi thấy bà tâm sự mọi việc với tôi, nấu các món tôi ưa thích, dù tôi nấu ăn riêng. Mỗi khi tôi học bài hơi quá thời gian, bà lại nhắc giờ ăn uống. Thậm chí, bà còn giảm tiền thuê nhà trong khi giá cả ở Úc mỗi ngày một tăng.
Chợt nhớ lần gần nhất xếp hàng ở sân bay Việt Nam, một cô gái rất xinh và sành điệu, có ý định chen ngang. Một "ông tây" liền bảo bà vợ đứng ra để chặn. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nhìn lại hàng dài, vẫn thấy rất nhiều người Việt đang kiên nhẫn đứng đợi.
Tôi lại thấy ấm áp trong lòng và tự nhủ đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Lúc đó, một người khác đứng ngay vào chỗ tôi. Tôi bảo “ông cần phải xếp hàng”, và chỉ về phía sau. Lập tức, người đó nói xin lỗi bằng tiếng Hoa...
Tôi nói với bà chủ nhà “ở nơi nào cũng có người tốt và người xấu… Tôi tin rằng trong số người Việt mà bà đã gặp, vẫn luôn có những người đàng hoàng, đáng tôn trọng.
Nếu mình cứ đóng khung với suy nghĩ rằng người Việt xấu ví, người Tây văn minh… thì mãi mãi cũng chỉ nhìn thấy những điểm tiêu cực trong cuộc sống mà thôi.
Hơn nữa, dù là người nước nào, hãy cứ là con người đã. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi luôn tự hào là người Việt Nam.