Cô đừng trách gã đàn ông giàu có kia giăng bẫy tình khiến cô mắc phải. Lỗi là do cô nông nổi, nhẹ dạ, cả tin. Tự mình huyễn hoặc mình với các ước mơ không bao giờ là thực, bởi cô đâu có phải là đối tượng dể những kẻ giàu sang nâng cô một bước lên bà?
Bây giờ chắc cái giá phải trả quá đắt đó đã buộc cô phải nhận ra mình là ai, đâu là chỗ đứng cho mình rồi chứ? Tôi không khuyên cô trở về quê, cũng chẳng khuyên cô ở lại thành phố. Tất cả mọi lựa chọn đều là chuyện riêng tư của cô.
Sau cú vấp ngã đau đớn này tự cô phải chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Tôi chỉ có một mong muốn là cô nên tìm mọi cách lật mặt kẻ giàu sang mất nhân tính kia để mọi người cùng biết.
Hãy dũng cảm nói lên sự thật thì sẽ là điều tốt giúp cho nhiều cô gái khác cô ạ. Cô đừng sợ, bên cô còn dư luận xã hội, còn những người tốt sẽ bảo vệ và giúp đỡ cô. Hãy bình tĩnh để đối đầu với những khó khăn sắp tới cô nhé. Mong cô sớm bình an.