Nay người còn, người mất, người biền biệt xa – những người làm nên một thời đại văn nghệ ấy...
Riêng có một người rất lạ. Người ấy đi giữa tất cả. Và bây giờ vẫn còn ĐANG ĐI. Người ấy là Bùi Giáng.
Đinh Cường đã “kể” với chúng ta về Bùi Giáng bằng sắc màu ám ảnh, với một không gian và thời gian không chiều kích. Vẫn gọng kính mang hình luân hồi, nhiều lúc giằng xé kẽm gai, nhiều lúc muốn vỡ tung ấy là đôi mắt. “Một bể khổ thi ca ngập tràn. Một niềm hy vọng quật khởi, một tình yêu ...” (Hoạ sĩ Phan Ngọc Minh).
“Tôi vẫn tiếp tục vẽ Bùi Giáng khi nhớ lại cái ánh mắt của anh, có một ma lực thu hút lạ kỳ và tôi thấy ra, chỉ có Bùi Giáng là người đã đánh đổi cả cuộc đời cho chữ nghĩa. Un vrai artiste. Nói như Thái Bá Vân đã có lần viết về tôi: “Và tôi nghĩ, cái thế giới ở ngoài hội họa của Đinh Cường mới chính là hội họa”.
Tôi đã vẽ Bùi Giáng ở ngoài cái hội họa ấy”. (Đinh Cường)