Người xây được nhà, trả nợ, mua xe... nhưng có người mãi luẩn quẩn với cuộc sống bần hàn vẫn miệt mài đeo đuổi cái nghiệp tha hương ấy, để lại những đứa con dại cho những thân già xế bóng ẵm nuôi...
Đìu hiu con xóm
Con đường đất nhỏ dẫn chúng tôi vào thôn Hoà Vang (xã Lộc Bổn, Phú Lộc, TT Huế). Những ngôi nhà ngói đỏ, nhà ống mọc xen kẽ những vách tôn. "Ngôi nhà mới này là của vợ chồng anh Tâm đi làm ăn bên Lào.
Nhưng xây nhà rồi bỏ đó chứ cả năm không thấy về. Mấy đứa nhỏ gửi cả bên ngoại"- Ông Nguyễn Hồng Linh (Trưởng thôn Hòa Vang) nói. Ông cho biết cả thôn có khoảng 200 hộ đi làm ăn bên Lào, giờ ở thôn chỉ có bà già, trẻ nhỏ.
Trong ngôi nhà tranh nền đất chưa đầy 4m2, bốn bà cháu bà Nguyễn Thị Thẻo (63 tuổi) hàng ngày vẫn nuôi nhau bằng nghề đan chổi lá và mót lúa khi vào mùa. Nguyễn Đức tuấn (13 tuổi), Nguyễn Đức Nhật (8 tuổi) và Nguyễn Thị Ý Nhi (6 tuổi) đều cháu nội của bà.
Con trai là anh Nguyễn Đức Trọng đã sang Lào làm ăn gần 20 năm nay. Anh lấy vợ ở bên Lào, sinh được bốn người con. Đứa út chưa đầy 8 tháng tuổi nên cho theo bố mẹ sang Lào, còn mấy đứa lớn cứ được 8 tháng tuổi thì cho về ở với bà nội.
"Vợ chồng nó đi cả năm trời cũng chỉ đủ trả nợ và nuôi đứa nhỏ. Mấy bà cháu ở nhà bòn nhặt mà sống chứ biết làm răng chừ!?" - Bà Thẻo nén tiếng thở dài.
Hôm làm đám cưới họ hàng chẳng ai sang được, chỉ gom góp tiền cho bà sang gặp mặt nàng dâu. Tính là sang nhận dâu nhưng ngoài mấy câu chào "khách" do người con trai dịch thì hai mẹ con chẳng thể tâm sự thêm được gì do bất đồng ngôn ngữ, bà kể.
Người con dâu cũng chưa một lần về thăm quê chồng. Những đứa con là sợi dây liên hệ duy nhất. "Một mình tui nuôi mấy đứa ăn đã cực, còn lo tiền cho chúng học thì thật khó xoay xở. Học được chữ mô thì học chứ lấy ai ra mà biểu cho chúng được" - Bà Thẻo phân trần.
Sát vách nhà bà Thẻo, bà Võ Thị Nhàn cũng một thân một mình nuôi cháu gần 20 năm nay. Con trai bà là Võ Đệ Kiệt cùng người con dâu đưa nhau sang Lào buôn bán. Làm ăn không mấy khấm khá nên thi thoảng mới gửi được dăm trăm.
"Tội, hai vợ chồng cứ quần quật vậy mà cũng chỉ đủ ăn. Mình còn sức giúp nó được bao nhiêu thì phúc bấy nhiêu thôi!" - Bà bộc bạch. Nhà neo người lại ít ruộng nên thường ngày bà Nhàn xin làm thuê làm mướn đủ việc để có tiền nuôi cháu.
Cũng có con đi làm bên Lào nhưng kinh tế nhà bà Võ Thị Hường khấm khá hơn đôi chút. Năm ngoái mấy đứa gom góp dồn tiền xây được căn nhà mới. Ngôi nhà rộng rãi nhưng quanh quẩn chỉ hai ông bà và mấy đứa cháu thơ dại.
Bà nói: "Khi mô có việc chi lại phải nhờ hàng xóm hoặc gọi đứa con gái lấy chồng bên làng sang giúp chứ hai ông bà già làm được gì. Vừa rồi, nghe đài báo bão mấy ông bà già dựa nhau dọn đồ hết nhà này rồi sang nhà khác để qua cơn hoạn nạn.
"Không đi lấy gì mà ăn?!"
Ông Nguyễn Đức Cẩm (ở tổ 3 thôn Hoà Vang) có ba người con thì cả ba đều sang Lào làm thợ nề đã 6 năm. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng rồi vẫn phải bám trụ bên đó bởi:
"Nhà nghèo, ruộng nương thì ít mà mùa màng thì thất bát. Vừa ruộng nhà, vừa đấu thầu cả thảy có 7 sào ruộng. May lắm cũng chỉ được hơn tạ/sào. Công sá phân tro coi như hết, rồi thì lấy gì mà ăn"- Ông phân trần.
Hai trong số ba người con của ông đã có vợ nhưng quanh năm biền biệt. Bốn đứa cháu ở nhà với ông bà. Hai ông bà già chật vật chẳng đủ nuôi cháu ăn học. "Bữa mô nhà không có gì ăn lại phải đuổi khéo nó sang nhà bà ngoại" - Ông cười ngượng.
Còn bà Hường thì tâm sự: "Biết sang đó đi làm cũng chẳng ăn thua gì nhưng không đi lấy gì mà ăn. Ở cái đất sỏi đá cằn cỗi này trông vô mùa màng thì... chết đói".
Bỏ quên con chữ...
Bố mẹ đi làm bên Lào, mỗi năm chỉ về một lần vào dịp tết, mấy anh em Nguyễn Đức Tuấn sống với bà nội. Khi được hỏi có muốn sang Lào ở với bố mẹ, bé Nguyễn Thị Ý Nhi vô tư: "Em thích ở với bà hơn nhưng nếu bố mẹ về đây nữa thì thích hơn".
Nhìn cảnh bà cơ cực, 13 tuổi Tuấn đã xin nghỉ học. Tuấn nói: "Con học không vô mà bà thì cực nên nghỉ ở nhà chở cây làm chổi cho bà". Mấy hôm trước cô giáo vào nhà để động viên đi học nhưng Tuấn nhất quyết không đi. "Chưa thấy bố mẹ nó gọi điện về nên chưa báo cho chúng biết được" - Bà Thẹo nói.
Mới học lớp 3, hai đứa cháu ông Cẩm (ông vẫn gọi là thằng Tỉa, thằng cháu chứ không biết bố mẹ nó khai sinh tên gì) đã phải nghỉ học mặc dù còn nhỏ dại chẳng biết làm gì. "Tui gắng lắm cũng chỉ nuôi được mấy đứa khỏi đói khát thôi chứ kiếm tiền cho chúng học cũng khó lắm. Không có tiền nên thấy mấy đứa cũng ngại đi học".
Bé Nguyễn Thị Trang (lớp 7), cháu nội bà Võ Thị Hường đã xin nghỉ học hơn tháng nay. "Mấy bà cháu đang dồn tiền chuẩn bị cho Trang sang Lào với bố mẹ rồi kiếm việc làm ở bên đó"- Bà nói.
Bố mẹ các cháu sang Lào làm ăn, kinh tế chưa khắc phục được nhiều mà hệ luỵ lớn là tình trạng lơ là, bỏ học của các em do thiếu sự quan tâm chỉ bảo của cha mẹ"- Ông Trần Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn nói.
Năm học 2007 - 2008 trường THCS Lộc Bổn có 25 học sinh bỏ học. Năm học 2008 - 2009 có 53 học sinh.
Ông Trần Văn Hòa (Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn) cho biết: Toàn xã có 2.688 hộ dân: 14.612 nhân khẩu trong đó người đi Lào theo thống kê mới nhất của xã: 613 hộ; 2.401 nhân khẩu. Trong đó, thôn Hòa Vang 386 hộ, Thuận Hóa: 95 hộ, Hòa Mỹ: 82 hộ, Bình An: 50 hộ.