Chợt nhớ, nhà còn mật gấu ngựa, bà Chín lấy ra điểm vào mắt Âu. Ba ngày sau, đôi mắt đỏ của Âu chuyển dần sang mờ đục, từ đó cậu vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời. Bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Sống trong mù lòa, năm 10 tuổi, một lần nghịch súng săn của bố, Âu vô tình giết chết mẹ mình mà không hay.
Sống trong bóng tối, nhưng từ bé Blúp Âu đã có năng khiếu âm nhạc đặc biệt. Những chương trình ca nhạc phát trên đài khiến Âu say mê. Dân làng còn nhớ tháng 5/2011 có đoàn thanh niên tình nguyện về làng tổ chức văn nghệ.
Từ trong nhà, Âu mò mẫm bước ra, hỏi mượn cây ghita và tự đệm đàn bằng tay trái rồi hát mấy bài liên tiếp khiến ai cũng ngạc nhiên. Cây đàn ghita, sau đó được nhóm tình nguyện tặng lại cho Âu. Cây đàn vẫn được Âu nâng niu cho đến hôm nay.
Vì đàn hay hát giỏi, thuộc nhiều bài, nên những hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa của thanh niên xã A Tiêng, huyện Tây Giang, Blúp Âu đều được mời tham dự. Blúp Âu là ngọn lửa, là biểu tượng cho ý chí vượt khó vươn lên nơi biên ải xa xôi này.