Biệt tài cảm hóa 'phạm' của Dương Tự Trọng

Đối mặt với sát thủ máu lạnh, Dương Tự Trọng khi còn là Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự với biệt tài của mình đã thu phục tội phạm bằng nhân tâm, đã nhìn thấy nỗi khát thèm làm người của tên sát thủ cho dù nỗi khát thèm ấy chỉ hiện ra nhanh như một cái chớp mắt.

Sau khi Dương Chí Dũng bị kết án tử hình trong vụ Vinalines, Dương Tự Trọng cũng nhận mức án 18 năm tù vì tổ chức cho anh trai chạy trốn. Cái kết buồn và tiếc cho con người từng được đánh giá là một cảnh sát hình sự cừ khôi.

Hãy cùng nhìn lại cách mà Dương Tự Trọng quy phục một trong những sát thủ nổi tiếng trong giới tội phạm Hải Phòng, Lê Xuân Trường – vụ án thể hiện rõ nhất sự tinh tế về nghiệp vụ của Dương Tự Trọng khi còn là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Sát thủ lấy việc bắn người làm… sở thích

Mặc dù đã không còn trên cõi đời này nhưng Trường "ăn cắp” luôn được giới giang hồ đất Cảng nhắc đến với một vẻ kinh hãi pha chút "nể". Lê Xuân Trường được giới "ong ve" Hải Phòng nhắc đến như một tay anh chị "máu lạnh" nhất, còn những chiến sỹ Cảnh sát hình sự lại xem đây là một trong những tên tội phạm hung hãn nhất thành phố Cảng vài năm trở lại đây.

Lê Xuân Trường

Lê Xuân Trường sinh năm 1983 ở Xóm Chợ, xã Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ngay từ khi mới tập tọe chơi bời, cùng đám choai choai từ Thủy Nguyên sang nội thành chơi, Trường đã dám xài món "đặc sản" vốn chỉ của giới anh chị có số có má ở Hải Phòng: súng bắn đạn ghém cưa nòng (ở Hải Phòng thường gọi là súng bắn đạn hoa cải). Không biết có phải vì mặc cảm là dân "ngoại thành" hay không mà Trường luôn tìm mọi cơ hội chứng tỏ độ tàn bạo của mình.

Hắn luôn kè kè khẩu súng bắn đạn hoa cải trong người. Khác với các tay côn đồ khác, chỉ dùng súng đe dọa hoặc chỉ bắn khi nạn nhân chống cự, sát thủ có bộ mặt non choẹt này thường có thói quen: vãi đạn xong rồi mới cướp. Kể cả khi nạn nhân là những người ít có khả năng chống cự như phụ nữ, người già... Chính Trường đã bắn chết anh Bùi Văn Mười ngay giữa đường phố chỉ để cho đồng bọn cướp một chiếc xe máy, trong khi nạn nhân không hề chống cự.

Điều ghê sợ nhất ở “Trường ăn cắp” là chất "máu lạnh". Theo những nhân chứng của vụ án trên kể lại, sau khi bắn người xong, xác nạn nhân chắn ngay đầu xe máy của Trường, hắn còn bình tĩnh xuống xe, kéo cái xác sang một bên, rồi phủi tay lên xe đi tiếp. Sau này, khi bị bắt, các điều tra viên của Phòng CSĐTTP về TTXH đã giận đến tím mặt khi Trường nói ráo hoảnh: "Bắn người vì... thích".

Không chỉ giết người, Trường còn "lấy số" bằng cách vác súng xông vào cướp chiếu bạc - một kiểu liều lĩnh hiếm thấy và rất "kị" trong giới giang hồ vì các sới bạc ở Hải Phòng toàn thành phần có máu mặt ngồi hoặc được bảo kê bởi các tay anh chị cả. Nhưng tuyệt nhiên trong thời điểm đó, không ai dám "chạm" đến Lê Xuân Trường. Chưa hết, Trường thường xuyên có kiểu ra phố gặp đám choai choai "rang lạc" ngoài đường thì… bắn nổ lốp xe dằn mặt cho chết khiếp.

Nhiều lần Lê Xuân Trường nhận các vụ đòi nợ thuê rồi vác súng xông vào nhà uy hiếp Giám đốc Công ty My Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), thậm chí vác cả chai xăng "hỏa công" nhà một người dân trên đường Lạch Tray. Dần dà, Trường xây dựng, cầm đầu một băng cướp 15 tên chuyên đâm thuê chém mướn. Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP Hải Phòng đã ghi nhận ít nhất 7 vụ cướp của, nổ súng của Trường và đồng bọn, làm chết 2 người.

Tung hoành ở Hải Phòng chưa chán, Trường dẫn đàn em ra Quảng Ninh "lấy le" với dân chơi vùng than: hắn cùng đàn em quậy tưng bừng rồi vác kiếm chém anh Phạm Đức Mạnh tại quán karaoke Thùy Linh ở thị xã Móng Cái.

Gây ra hàng loạt các vụ trọng án, đỉnh điểm là việc Lê Xuân Trường dùng súng bắn chết anh Trần Thái Bảo ở An Hưng, An Dương, Hải Phòng.

Do mâu thuẫn nên nhóm của Trường đã nhiều lần cầm súng đi tìm bắn Bảo. Đến 10h ngày 30/11/2006, Trường cùng hai đối tượng là Hùng Anh, Khánh đi một xe máy Nouvo màu đen, mang theo súng, khi đến trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi, xã An Hưng, huyện An Dương, chẳng nói chẳng rằng, Trường bước xuống, gí súng bắn chết anh Bảo rồi bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Công an Hải Phòng lập tức phát lệnh truy nã đặc biệt với đối tượng này, chuyên án 706G truy tìm tên sát nhân được xác lập. Dương Tự Trọng, khi đó còn là Thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng đã cử gần 20 trinh sát quyết truy lùng tên ác thủ.

Sau nhiều ngày truy lùng, các trinh sát phát hiện Trường đang được đồng bọn che chở ở Hà Nội. Việc đeo bám Trường rất khó vì hắn lúc nào cũng mang theo "hàng nóng" trong người và ít khi đi vào chỗ vắng. Nếu tiếp cận không khôn khéo, không may hắn "vãi" cho một phát đạn hoa cải thì hậu quả khôn lường với cả các trinh sát và cả người dân xung quanh.

Trong một lần trinh sát "bám sát" Trường, đối tượng này nghi ngờ có người theo dõi đã cảnh giác rút súng rồi chĩa thẳng về bụi rậm phía sau - nơi trinh sát đang mai phục. Trong giây phút cận kề giữa cái sống và cái chết, chiến sỹ này đã quyết định không nổ súng tiêu diệt tên ác thú mà bình tĩnh nằm yên đợi đối tượng này hết nghi ngờ bỏ đi. Bởi nếu nổ súng bắn Trường lúc đó thì sẽ "dứt dây động rừng" và các đối tượng cùng nhóm sẽ biết và tìm cách bỏ trốn.

Suốt một tháng trời đeo bám tên này, Ban Chuyên án nhận được nguồn tin mật báo: Lê Xuân Trường cùng với một số đối tượng như Hùng "Hà Nội”, Giang, Hùng Anh… sẽ gặp mặt nhau tại nhà hàng trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Khi cuộc gặp mặt bắt đầu, trinh sát đã ở các vị trí mai phục trong nhà hàng nhưng tổ án vẫn kiên nhẫn "điểm danh" đủ các đối tượng rồi mới ra lệnh.

Khi đối tượng cuối cùng Bùi Văn Ngọt xuất hiện tại nhà hàng cũng là lúc cả nhóm đứng dậy ra về, kế hoạch hành động không thể thực hiện khi có hai cháu bé đột ngột chạy đến đùa nghịch gần chỗ của các "con mồi". Lo ngại cho sự an toàn của các cháu bé, các trinh sát đành rút khỏi vị trí và chặn bắt các đối tượng trên đường Giảng Võ.

Đến ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành, khi nhóm này đang dừng ở ngã tư đèn xanh, đèn đỏ thì trinh sát hình sự từ nhiều phía xuất hiện, khống chế gọn gàng các đối tượng. Ba chiến sỹ thiện chiến nhất trực tiếp áp sát, khống chế sát thủ Lê Xuân Trường. Khám nơi ở của Hùng "Hà Nội”, Công an thu giữ được 1 khẩu súng và 7 viên đạn. Ngay sau đó, lệnh bắt được thực hiện với 17 đồng bọn nằm trong băng nhóm của Lê Xuân Trường.

Dương Tự Trọng

Khóc vì tấm ảnh và cái tên

Truy bắt Lê Xuân Trường khó là vậy nhưng nhọc công nhất với các điều tra viên lại là việc xét hỏi Lê Xuân Trường. Hơn một tuần ròng rã truy xét, sát thủ "máu lạnh" này không hé răng lấy nửa lời. Một ngày, Thượng tá Dương Tự Trọng ra lệnh: Thay vì việc đưa Trường vào phòng hỏi cung, cho Trường vào phòng sinh hoạt của anh em và mở tivi cho xem. Chưa ai hiểu được ý sâu xa của anh là gì và chỉ biết làm theo mệnh lệnh cấp trên.

Trường được sinh hoạt một cách bình thường (tất nhiên anh em trong đội phải thay nhau trông chừng, cảnh giác cao độ), được uống nước chè, được anh em mang cơm về tận phòng cho ăn. Thi thoảng vài anh em trong Đội Trọng án còn tâm sự với hắn về chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện con.

Những câu chuyện về trẻ con đặc biệt thu hút tên sát thủ này, nghe các chiến sỹ trò chuyện việc con mình bao nhiêu tuổi, đi học thế nào, chăm sóc ra sao, cho ăn uống gì cho mau lớn… Những lúc tivi đến các chương trình về thiếu nhi như Vườn cổ tích… các điều tra viên bắt đầu nhận thấy sự biến sắc trên khuôn mặt vốn lì lợm của sát thủ máu lạnh này.

Rồi một ngày, hắn bắt đầu kể cho Vũ Tiến Sơn, khi đó còn là Trung tá, Đội trưởng Đội Trọng án nghe chuyện hắn cưới vợ, rồi chuyện hắn theo đuổi một cô gái rất xinh ở Hà Nội… Như thế được khoảng 1 tuần, Thượng tá Dương Tự Trọng họp ban chuyên án, các điều tra viên được dặn dò một điều gì đó. Thượng tá Trọng lệnh cho Trung tá Sơn mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ đi cùng mình.

Sáng hôm sau, đúng vào ngày chủ nhật, khi Trường đang chăm chú xem tivi thì Vũ Tiến Sơn đi vào, anh cười rất tươi và bắt tay hắn, nói một câu gì đó. Bỗng dưng tên sát thủ tưởng không còn tính người gục đầu xuống bàn khóc, hắn xin một tờ giấy, 1 cây bút và ngồi viết kín hết mặt giấy này đến mặt giấy khác, ngồi cặm cụi đến tối. Hắn viết ra tất cả những tội ác của mình, kể thật chi tiết về những vụ giết người, những vụ cướp bóc hay trả thù của hắn. Hắn viết như chưa bao giờ muốn giấu và hắn cũng biết là nếu nhận hết hắn sẽ khó thoát được tội chết.

Viết xong, hắn nói thì thầm với Trung tá Sơn điều gì đó. Không lâu sau đó Lê Xuân Trường ra tòa và chịu hình phạt cao nhất: tử hình. Những lời hắn nói sau cùng của Trường, tôi đã được Dương Tự Trọng kể lại, minh chứng cho suy nghĩ của mình: "Sâu thẳm trong mỗi tên ác thú vẫn tồn tại một con người".

Ngày hôm đó, sau khi nghị án, Thượng tá Dương Tự Trọng đã cùng Trung tá Vũ Tiến Sơn tìm đến nhà vợ Lê Xuân Trường - đó là khi vợ Trường vừa sinh hạ một đứa con trai. Hai anh đã xin một bức ảnh của hai mẹ con. Hôm sau, Trung tá Sơn được giao nhiệm vụ thông báo tin này cho tên sát thủ. Trung tá Sơn đã bắt tay và chúc mừng Trường: "Vợ anh đã sinh con cho anh rồi đấy. Thằng bé trông bụ bẫm và khỏe mạnh lắm. Đặc biệt có đôi mắt rất sáng. Chúc mừng anh".

Trung tá Sơn đưa ảnh hai mẹ con cho Trường xem. Hắn lặng đi một lúc rồi khóc. Lời cuối cùng mà Trường nói với Trung tá Sơn: hắn nhờ anh nhắn với vợ đặt tên con là Lê Xuân Ánh Sáng. Trường nói hắn đặt tên con như vậy là mong ước đứa con của mình đi theo con đường sáng, con đường lương thiện chứ không đi con đường tối tăm, tội lỗi như bố nó...

Dương Tự Trọng đã từng thu phục tội phạm bằng nhân tâm. Tiếc thay, lại không vượt qua được chữ "Tình" trong chính bản thân mình.

Theo Hoàng Chiến Thắng

Theo Petrotimes