Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "5 lần ngoại tình, chồng đều về quỳ lạy xin tôi tha thứ", tôi thấy thực sự cảm phục lòng vị tha và sự nhẫn nhịn của chị đối với một người chồng như thế, chị ạ. Phải nói là chồng chị đã “hết thuốc chữa” rồi, anh ta coi chuyện bồ bịch như một thú vui không thể thiếu được trong cuộc đời, ngoài miệng thì thơn thớt thương vợ yêu con, nhưng rồi việc của anh ta thì anh ta cứ làm. Hết người phụ nữ này tới người đàn bà khác, những mối tình cách nhau chỉ vài ba tháng, thay qua đổi lại liên tục và luôn là những lý do biện hộ đổ lỗi cho những người phụ nữ đều đã “chủ động” tấn công anh ta chứ bản thân anh ta “chẳng tội tình gì”.
Mong chị thông cảm khi tôi dùng từ này để nói về chồng chị, người đàn ông không hề xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc và một người vợ tử tế như chị, bởi anh ta quá hèn hạ. Dám làm thì dám chịu, đằng này sau mỗi lần bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình, anh ta bất chấp cả nhân cách, cả liêm sỉ, cả danh dự của thằng đàn ông để quỳ sụp xuống chân chị, van lạy xin được tha thứ. Anh ta khóc lóc sướt mướt, dùng “khổ nhục kế” để mong vợ mình bỏ qua cho tội lỗi của anh ta với những cuộc tình ngoài chồng ngoài vợ.
Khổ như thế, nhục như thế nhưng anh ta đâu có dừng lại, chỉ một thời gian ngắn sau là anh ta lại thay đổi người tình, tiếp tục cặp kè. Vậy theo chị, một người chồng như thế có nên tiếp tục được tha thứ hay không?
Chị nói vì thương hai đứa con, không muốn chúng phải sống trong cảnh có mẹ thì thiếu cha, nhưng một người cha như thế không xứng đáng, không đủ tư cách để nuôi chứ đừng nói đến việc dạy dỗ con cái để chúng phát triển, trưởng thành nhân cách.
Mong chị hãy suy nghĩ thấu đáo và quyết định, để cuộc đời của chị không phải tiếp tục khổ sở, đau đớn vì một người “chồng thiên hạ” như thế nữa.