Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại cụm Ba Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Bé T. năm nay mới học lớp 2 bị chính cha ruột của mình là Phương Văn Tuân (SN 1980) hại bằng hành vi thú tính.
Vụ việc chỉ vỡ lở khi em T. kêu đau ở vùng kín và được chính cha của mình đưa đến trạm y tế xã Đắk Wil để điều trị vết thương. Tại trạm y tế, các bác sĩ đã nghi cháu gái bị hãm hiếp và động viên để cháu kể ra ai là người đã hại đời mình. Ngay sau đó, các bác sĩ đã trình báo vụ việc với Công an xã Đắk Wil để điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra, ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Tuân để làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bước đầu Tuân đã khai nhận toàn bộ.
Ông Trần Văn Tuyền là Công an viên tại cụm Ba Tầng, người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết đã phát hiện thấy những vết máu còn đọng lại tại mép một con suối và trên mặt sàn gỗ nơi em T. ngủ. Nơi mép suối, cơ quan điều tra còn tìm thấy hai chiếc can đựng nước bị bẹp dúm, đất đá tại đây bị đảo lộn tứ tung.
Tại Cơ quan điều tra, Phương Văn Tuân đã khai khoảng 17h ngày 26/4, đi uống bia về thấy cháu T. đang chăn vịt dưới mép suối liền đến gần khống chế và cởi quần, áo của cháu ra rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Mặc dù cháu T. liên tục kêu: “Bố ơi, bố đừng làm thế con đau lắm!”, nhưng Tuân vẫn không chịu buông tha. Từ thời điểm xảy ra vụ việc đến hết đêm hôm đó, T. liên tục kêu đau tại vùng kín. Nhưng vì nhà xa lại không có xe máy nên sáng hôm sau Tuân mới chở cháu ra trạm y tế xã Đắk Wil để điều trị.
Ngôi nhà nơi em T. sinh sống giữa núi đồi hoang vu
Anh Phạm Văn Quyết, người dân địa phương, cho biết: “Phương Văn Tuân là đối tượng lười làm việc, thường xuyên uống rượu quậy phá và gây gổ với người dân địa phương”.
Trước đây gia đình Tuân sống tại thôn 15, xã Nam Dong, Cư Jút, Đắk Nông nhưng vì ít đất canh tác nên đã quyết định cùng vợ và 3 con nhỏ chuyển vào cụm Ba Tầng, xã Ea Pô, Cư Jút để sinh sống.
Tại địa bàn mới, mặc dù khai hoang được nhiều đất để làm rẫy nhưng vì ham nhậu nhẹt lại lười làm nên nhà Tuân vẫn nghèo nhất thôn. Công việc trong nhà do một tay người vợ của Tuân sớm hôm tảo tần gánh vác.
Nơi ở của cả gia đình Tuân tách biệt hẳn với khu dân cư, căn nhà nằm ngay mép suối tuềnh toàng giống như chiếc chòi được dựng lên giữa vùng đồi núi hoang vu để sống tạm cho qua ngày.
Trong nhà, ngoài những vật dụng thiết yếu dành cho việc ăn uống, ngủ nghỉ thì không có một vật dụng nào khác có giá trị.
“Nhiều lúc say xỉn anh ta hay quậy phá, chửi bới, đánh đập vợ con khiến tôi nhiều lần phải bỏ trốn khỏi nhà để tránh bị ăn đòn”, chị H., vợ của Tuân, cho biết.
Khi được hỏi về con gái mình, chị nghẹn lòng: “Lúc xảy ra sự việc tôi không có ở nhà. Khi hay sự việc xảy ra tôi như rụng rời chân tay, nhưng không thể khóc vì nỗi đau quá lớn cứ hiện ra trong trí óc”.
Hiện nay cháu T. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, tinh thần của cháu vẫn còn hoảng loạn vì cú sốc quá lớn. Sau hai ngày điều trị, hiện T. đã bắt đầu thèm uống sữa.
Ngoài cháu T. là con lớn trong nhà, gia đình chị H. còn 2 cháu nhỏ nữa là em N. (SN 2008) và T. (SN 2009). Khi sự việc xảy ra, công an đã tìm cách liên lạc với người thân của nạn nhân là anh Phương Văn Tuyên để bàn giao 2 cháu bé cho họ quản lý.