Những hàng ghế nhựa được kê thêm. Nhiều khán giả phải đứng. Rạp Âu Cơ quá nhỏ bé so với sức hút của một trong những ngọn lửa sáng nhất của âm nhạc Tây Nguyên, lại trong một thời điểm quá nhạy cảm: nó có thể tắt bất cứ lúc nào.
Chương trình mở màn lúc 21h sau khi công bố phong tặng danh hiệu NSND và trao tặng huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc cho Y Moan. Không kể bài Xôn xao mênh mang cao nguyên - phải hát nhép ngoài chương trình để ghi hình cho DVD, Y Moan đã đơn ca 3 bài Giấc mơ Cha pi, Ơi Ma Drak, Đến với cao nguyên, song ca với Mỹ Linh Tăng gô Tây Nguyên và hát nhóm vài bài nữa. Không có dấu vết gì của bạo bệnh. Thậm chí cuối chương trình, Mỹ Linh nhận xét: “Đêm nay anh hát còn hay hơn”.
Buổi tập sáng cùng ngày, Y Moan phiêu với nốt cao sung mãn nhất. Nhiều lần đồng nghiệp và người nhà phải ra nhắc ông dành sức cho đêm diễn. Y Moan chỉ khẽ nói: “Không sao, tôi hát được mà!”.
Y Zak cho biết mấy lần lên sân khấu định tập song ca với Y Moan, nhưng cứ nhìn thấy người anh thân thiết từ thuở mới vào đoàn ca múa Đắk Lắk là anh lại run run nghẹn giọng không hát nổi. Còn Siu Black tập được một câu quay ra ôm chầm lấy Y Vol - con trai Y Moan - nghẹn ngào hồi lâu. Chị vừa tập với ban nhạc vừa chấm nước mắt.
Cháy vé từ mấy hôm trước, những tràng vỗ tay không ngớt, những tiếng gào đến khản cổ tên của nghệ sĩ khi chương trình kết thúc. Khán giả tỏ ra thực sự tiếc nuối. Lúc Nguyễn Cường lên sân khấu làm hoạt náo viên phỏng vấn từng ca sĩ tham gia chương trình. Phải những người can đảm lắm mới không rơi lệ, cả nghệ sĩ và khán giả. Y Moan cũng rơm rớm.
Nét mặt anh có vẻ gì hơi hoang mang, ngơ ngác. Có thể anh hơi lấy làm lạ, sao mọi người lại mau nước mắt làm vậy. Khi đêm diễn kết thúc, chắp tay cúi chào khán giả xong, Y Moan lập tức vào trong cắm ống thở oxy vào mũi. Người thân, bạn bè, người hâm mộ… vây quanh. Không ai dám hỏi chuyện anh, sợ phiền.
"Ở Tây Nguyên có 4 huyền thoại, huyền thoại về voi, về chiêng cồng, về anh hùng Nup và bây giờ thêm một huyền thoại nữa là Y Moan. Tôi nói nghiêm chỉnh” - Nhạc sĩ Nguyễn Cường
Chỉ sau ít phút ngồi nghỉ, anh rời rạp. Không biết bao giờ khán giả được gặp lại Y Moan hoặc một giọng hát có thể so sánh với Y Moan. Nguyễn Cường nói: “Y Moan là một giọng hát độc nhất vô nhị. Không ai bắt chước được, kể cả con của Y Moan.” Điều khác biệt rõ nhất giữa hai thế hệ bố con đồng nghiệp thể hiện ngay trên sân khấu. Từng âm sắc, luyến láy của Y Moan mang hơi thở của truyền thống, tiếng thổn thức của đại ngàn, còn biểu cảm của Y Vol, Y Garia đã thiên về nhạc nhẹ Tây phương.
Y Moan hơn một lần đã chuyển tới sống tại các trung tâm âm nhạc, nhưng chốn đô hội dường như không dành cho anh. Sau đêm 6-8, sức khỏe của Y Moan tiếp tục ổn định. Hôm nay, anh trở về Ban Mê Thuột. Dự kiến lễ phong tặng danh hiệu NSND cho Y Moan sẽ được tổ chức tại Ban Mê Thuột (Đắk Lắk) vào dịp 2-9. Nhân sự kiện này, một đêm nhạc sử dụng hoàn toàn chất liệu Tây Nguyên gốc sẽ được tổ chức dành cho Y Moan với sự tham gia của các nghệ nhân người Ê-đê, Bahnar, M’Nông…
Sự bừng sáng vào phút cuối của Y Moan cho phép chúng ta thoáng thấy vẻ đẹp của âm nhạc đích thực.
Anh em cùng nhau làm chương trình như thế này, tôi rất hạnh phúc. Y Moan đã đem bài hát của bọn tôi đi khắp thế giới. Không ai như Y Moan đâu. Không biết cao nguyên 100-200 năm nữa có ai như Y Moan- tiếng hát đặc biệt, hoàn toàn của rừng già.
Lẽ ra phải có hàng trăm buổi diễn như thế rồi. Việc này là việc của Nhà nước, Vì Y Moan không phải giọng ca thị trường.
Nhạc sĩ Trần Tiến
Nhạc sỹ Linh Nga Niek dam:
|
Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà. |
1976, ở đoàn ca múa Đắk Lắk, Moan là cậu bé vác cờ chạy đi chạy lại. Cần thời gian thay quần áo, người ta cho Moan hát một bài. Một hôm tôi đang học Nhạc viện về, đến xem đoàn thì thấy một giọng hát rất lạ, rất cao, hoang dại lắm.
Đoàn tổ chức học thanh nhạc, không cho Moan học, vì không phải diễn viên đơn ca. Tôi xin anh trưởng đoàn hãy cho Moan học. Chỉ mấy tháng thôi. Sau này, tôi về làm phó đoàn, có dịp hướng dẫn Moan nhiều hơn. Moan từng ra Hà Nội học thầy Trần Hiếu được mấy buổi, xong theo thầy đi diễn suốt. Ba tháng, đoàn gọi về.
Moan chẳng bao giờ dám nghĩ đến làm chương trình riêng, vì nó quá tốn kém, Moan cũng không phải người tìm hư vinh. Cái mà Moan thích nhất là hát trên nhà sàn của Moan, hoặc đi đến các buôn làng. Tôi rất muốn biến căn nhà sàn của Moan thành địa chỉ văn hóa để mọi người hằng tuần đến đó nghe Moan hát. Nhưng điều ấy cũng chưa làm được, mà đáng lý nó trong tầm tay, Moan đã lại mang bệnh. Hình như là số phận.