Mẹ cũng phì cười: "Mẹ là bác sĩ, nhưng con thừa biết chữ mẹ có xấu đâu nào! Con phải nhớ, nét chữ là nết người! Con gái mà cẩu thả thế này thì còn làm được trò trống gì cơ chứ!".
Tôi ngoan cố: "Chữ mẹ không xấu, nhưng hẳn là chữ các đồng nghiệp của mẹ không đẹp, mẹ nhỉ!".
Thì tôi có tài chống chế, pha trò nên chả bao giờ bị mẹ mắng giận. Khi ấy, mẹ còn bẹo má tôi mà nháy mắt cười yêu nữa cơ!
Câu nói của mẹ làm tôi nhớ lại, hồi lớp 1 mới tập viết, cả ngày tôi cứ bặm môi nín thở cố đưa tay cho tròn, cho đúng dòng kẻ từng chữ, từng chữ cái…
Rồi lại gắng cho đều từng dòng, từng dòng. Đến lớp 2, tôi được cô giáo chọn vào đội luyện viết chữ đẹp để đi thi cấp trường, cấp quận.
Ôi! Sướng mê man. Cả ngày tôi cứ ngồi dính lấy cái bàn để luyện viết, không biết mỏi tay là gì! Tôi giành được giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp của quận hẳn hoi.
Mang tờ giấy khen về treo giữa nhà cả một tuần liền tôi luôn nghe thấy mẹ khoe với mọi người về thành tích ấy…
Nhưng rồi lên đến lớp 4, lớp 5… tôi được bố mua cho máy vi tính, cho đi học tin học, thế là… Ôi chao, cái tiếng bàn phím rào rào rối rít sao mà hấp dẫn đến thế cơ chứ! Bạn bè ngó tôi mà phục lăn.
Thế nên tôi càng quyết luyện chiêu, trổ tài. Tôi gõ đủ mười ngón, tất cả đều nhịp nhàng khua lên như múa ấy chứ, mà không cần nhìn bàn phím!
Tôi còn biết trình bày, trang trí, rồi cả minh họa bằng những hình hoa lá, hình con giống, đồ vật nho nhỏ xinh xinh, xanh đỏ màu sắc, trông rất vui mắt và đẹp như… sách báo ấy nhé!
Nhưng bỗng một hôm, tôi bị cô giáo trừ 2 điểm trong bài kiểm tra văn với lời phê: "Cẩu thả quá! Chữ xấu, cô không thể đọc được!". Tôi sững sờ, lúng túng bởi từ trước tới nay, tôi luôn nghĩ là chữ tôi đẹp nhất lớp...
- Ấy thử đọc xem… Ấy có đọc được không? - Tôi đưa bài kiểm tra đó cho cái Hoa ngồi bên cạnh và hỏi.
Cái Hoa tròn mắt, nó liếc vào lời phê của cô giáo và hiểu ý tôi. Nó đỡ lấy bài của tôi, mấp máy môi đọc… Rồi nó đưa trả lại, lắc đầu:
- Không thể tin là giải chữ đẹp cấp quận lại còn có tài tăng gia vĩ đại đến cỡ này!
- Ấy nói lảm nhảm cái gì thế? - Tôi nổi cáu.
- Thì đấy, cả một nông trại gà lớn nhỏ trong đó… - Nó cố nói với vẻ mặt tỉnh queo mà không phì cười.
Tôi chợt hiểu là nó đang giễu cợt tôi, nó chê chữ tôi gà bới… Sự hóm hỉnh đáo để của đứa bạn thân làm tôi vừa tức, vừa bật cười.
- Sao không nhắc nhở tớ hả? Bạn thân mà thế à? - Tôi trách.
- Thì ối lần tớ nhắc, ấy chả gạt đi và bảo: "Thời đại tinh vi vi tính, ai còn cần viết bằng bút nữa còn gì!". Ấy còn bảo tớ là "thế kỷ hai mốt rồi, cứ để máy móc làm hết"... "không luyện tốc ký là lạc hậu" còn gì…
- Tớ… nói thế á… Giời ơi!
Thế là từ hôm ấy tôi lại cặm cụi ngồi tập viết. Tôi phải bảo vệ danh hiệu giải Ba chữ đẹp cấp quận của mình chứ!
Nét chữ - nết người! Tôi nắn nót viết từng dòng, từng dòng… Tôi vẫn ước mơ sau này trở thành bác sĩ… và tôi sẽ là cô bác sĩ chữ đẹp giống mẹ tôi…