Vợ tôi đi công tác nước ngoài 1 năm, nói thật tôi cũng có thứ cảm giác trống rỗng lạ thường.
Một hôm trên đường đi làm về, hôm đó trời mưa rất to. Tôi gặp một đồng nghiệp nữ đang khóc thảm thiết bên đường, thấy vậy liền tới an ủi và hỏi thăm. Tôi đã đưa em về nhà, không ngờ rằng tối hôm đó tôi và em đã ngủ qua đêm ngay tại nhà của tôi.
Sau trận mây mưa đó, chúng tôi lặng lẽ tâm sự. Em là người đàn bà góa phụ. Chồng em chết trong một tai nạn cách đây 2 năm. Từ đó em như nhốt mình trong một góc tối, không có ai có thể đem lại sự an ủi.
Sáng sớm mai thức dậy, em nhìn thấy ảnh cưới của vợ chồng tôi, bất ngờ hỏi tôi rằng anh đã kết hôn rồi sao? Tôi không thể lừa dối em, khi đó tôi đã nói với em về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của tôi.
Chúng tôi cưới nhau đã 3 năm nay, nhưng vợ tôi yêu cầu không được nói với người khác, hơn nữa vợ tôi thường xuyên đi công tác, mọi việc trong nhà đều do tay tôi lo liệu. Nhiều lúc tôi có cảm giác vợ tôi như một người khách thuê trọ.
Em đã gạt nước mắt rời xa tôi ngay hôm đó. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại em vì chuyện tôi đã kết hôn là sự thực.
Tuy nhiên, ngày hôm sau khi tôi đi làm, bước vào thang máy liền gặp em. Em cười với tôi khiến tôi có chút ngượng ngùng. Thật lạ lùng, từ đó mối quan hệ giữa tôi với em đã có sự thay đổi về chất. Ở công ty tôi ngầm giúp đỡ em, còn em thường tới nhà nấu cơm giúp tôi và cuối tuần. Chỉ vài món ăn đơn giản nhưng khiến tôi vô cùng ấm áp.
Một thời gian sau, vợ tôi trở về. Tôi nói rõ ràng với em, em đã khóc rất nhiều.
Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với vợ mình, ai ngờ rằng lời đầu tiên vợ tôi nói với tôi là cô muốn ly hôn. Vợ tôi nói cô đã gặp một người cô yêu thật lòng trong chuyến đi công tác vừa qua. Cô còn nói sống với tôi chỉ vì cảm động chứ không có tình yêu.
Tôi cũng không ngờ mối quan hệ của chúng tôi lại kết thúc chóng vánh như vậy. Chúng tôi đã ly hôn. Tôi chính thức cưới người phụ nữ chung sống với tôi một năm qua.
Theo Tân Gia