Là đạo diễn trẻ thuộc thế hệ 8X, anh lại chọn thể loại phim chính luận, được cho là khó, khổ?
Tôi đang làm một bộ phim tình cảm, nên không thể nói chỉ đam mê thể loại chính luận. Có lẽ tôi ngẫu nhiên làm thể loại này hơi nhiều thôi. Tôi không chọn thể loại, mà chọn kịch bản. Dấn thân vào nghề này, tôi chịu một phần ảnh hưởng từ gia đình, nhưng trong quá trình làm nghề thì không. Tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh khóa 21 ĐH Sân khấu & Điện ảnh, sau về VFC thực tập rồi khởi nghiệp từ đây luôn.
Anh bù đắp sự thiếu hụt về trải nghiệm sống bằng cách nào?
Tuổi đời trẻ, thiếu hụt về kinh nghiệm thì phải tìm tòi bù đắp lại. Phim nào cũng vậy, những gì cảm thấy thiếu phải tìm hiểu kỹ, mới có thể thể hiện chân thực trong phim. Như ở sêri Cảnh sát hình sự- Đầm lầy bạc, phải lưu tâm: Chiến sĩ cảnh sát thoại ra sao, khi vào nhiệm vụ hành động thế nào, tội phạm nói năng ra sao. Những điều này không phải tự nhiên mà biết. Tuy thế, phim Đầm lầy bạc của tôi bị kêu hơi bạo lực, có lẽ do thực tế hơi nhiều (cười).
Điều gì ở điện ảnh nước ngoài anh học hỏi được khi làm phim?
Tôi xem rất nhiều phim nước ngoài, vừa để giải trí, vừa để tìm hiểu thủ pháp họ sử dụng. Hẳn nhiên là tôi học hỏi được nhiều. Ví dụ thoại của họ không thừa thãi, sáo rỗng, mà hỗ trợ đắc lực cho hình ảnh. Thêm nữa, cách dựng phim của họ đáng học hỏi, nhiều khi phá cách mà đạo diễn mình thường không dám làm.
Anh có nghĩ đến du học?
Kể cũng buồn. Trước tôi từng có cơ hội sang Nga, Pháp học, nhưng lại sợ học xong về không thích nghi với môi trường làm việc ở Việt Nam. Giờ mà có điều kiện, tôi không bỏ lỡ cơ hội đến các nước có nền điện ảnh phát triển như Mỹ, Hàn Quốc.
Có điểm nào anh chưa hài lòng ở phim của mình?
Nếu nói không hài lòng, thì tôi nghĩ luôn muốn bộ phim tốt hơn nữa.
Làm “Chủ tịch tỉnh” cùng cha- đạo diễn Bùi Huy Thuần- anh có ngại bộc lộ cá tính?
Tôi làm việc cùng bố không chỉ riêng trong phim Chủ tịch tỉnh. Công việc phân chia rõ ràng, tôi ít khi phải tranh cãi với bố. Đạo diễn thì ai chẳng muốn làm theo ý mình, nhưng mục đích cuối vẫn là vì phim, sáng tạo trong khi làm việc không hạn chế.
Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ mang lại nhiệt huyết, lối suy nghĩ khác đi đôi chút. Cách suy nghĩ hai thế hệ khác nhau, nên những phần việc do hai người làm chắc chắn có phong cách rất khác biệt.