Yêu bao nhiêu là đủ?

Lửa Ấm - Tôi nhiều lần tự hỏi: Mình sẽ phải cố gắng bao nhiêu là đủ? Tốt bao nhiêu là đủ? Giỏi bao nhiêu là đủ? Hoàn hảo bao nhiêu là đủ? Hi sinh bao nhiêu là đủ? Thật khó! Thật khó mà xác định được bao nhiêu là đủ!

Chỉ biết cho, không biết nhận…

Chị tôi, giỏi giang từ nhỏ, cố gắng từ nhỏ, được ba mẹ, anh chị em tin tưởng nhất nhà. Ví dụ nếu anh Hai mà thiếu tiền muốn mượn tạm của anh Ba, thì phải thông qua chị. Chị sẽ mượn anh Ba, rồi cầm tiền đó đưa cho anh Hai. Chỉ khi đó anh Ba mới dám xuất tiền ra khỏi két, mới có thể tin là sẽ đòi được anh Hai trả tiền đúng hạn, và cũng chỉ khi đó anh Hai mới buộc phải trả tiền đầy đủ cho anh Ba.

Ngôi nhà ba mẹ đang ở bị dột, chị vay tiền đảo lại ngói. Mấy năm sau dành được chút tiền, chị đứng ra sửa nhà. Rồi bố ốm, mẹ đau, chị sốt sắng xin nghỉ việc, liên hệ các bệnh viện, mọi chỗ quen biết, vét sạch từng đồng cuối cùng để đưa ông bà đi khám. Lần nào chị cũng theo chân ông bà vào tận phòng khám, ngồi cạnh, kể bệnh chi tiết cho bác sỹ, tay lăm le cây bút ghi lại từng lời bác sỹ dặn dò.

Nhà bạn xây nhà, chị ấy đến từ sớm, xem xét từng góc nhà, băn khoăn cùng bạn, lên mạng search giải pháp, gọi điện thoại cho người này người kia tư vấn.

Sinh nhật đứa nào chị cũng nhớ, muốn biết nên tặng đứa nào quà gì phù hợp thì hỏi chị. Đi ăn chung, chị toàn cầm menu, và gọi món trúng phooc khẩu vị từng người.

Nhưng cuối năm ngoái, sau một loạt những biến cố, chị mệt mỏi buông xuôi. Tuần trước tôi sang thăm không cầm được nước mắt khi nhìn chị stress nặng nề và gần như không nhận ra mình là ai nữa.

Yêu bao nhiêu là đủ? Đảm bao nhiêu là đủ?

Bạn gái tôi, cưới xong, chưa có việc làm đã có bầu. Tôi thấy, chỉ việc mang bầu và sinh con là nàng phải làm, còn lại tất tật mọi việc khác là chồng và bố mẹ chồng lo. Chồng nàng mua sữa, pha sữa, cho con bú, rửa bình sữa, ru bé ngủ. Chồng mua quần áo, thay quần áo, giặt quần áo cho con. Ông bà đi chợ, nấu bột, xay cháo, cho bé ăn. Tôi tới chơi đúng hôm chồng bận, nàng phải tắm cho con. Mùa đông, bé vừa ị xong lem nhem. Ông bà đun được một ấm nước, nàng đổ hết vào chậu. Rồi nhanh nhẹn thả bộp bé vào giữa chậu nước duy nhất đó. Trời ạ, cứt đái em bé nổi vàng khè cả chậu nước. Nàng cười hí hí chống chế: tý nữa mình còn lau cho nó nữa mà!

 

Nàng bị viêm loét dạ dày chảy máu, và món khoái khẩu của nàng là cà phê ngày hai cữ, dưa chua, cà muối, chanh, cóc, khế…. Và hứng lên là bỏ ăn. Cứ vài tuần tôi lại phải vào bệnh viện thăm nàng đi cấp cứu!

Vậy mà nàng được cưng lắm. Bố mẹ chồng không dám để nàng ở một mình để đi chơi thăm họ hàng, bảo: Nó ở một mình, rồi nó ăn uống thất thường, bệnh nằm xuống không ai lo. Rồi: nó chăm con làm sao, lại tội thằng bé. Thế là bố mẹ chồng đành kè kè ở cạnh để cơm ngày 2 bữa cho nàng, cháo ngày 2 bữa cho con nàng.

Chả phải nàng sinh ra trong miệng ngậm cây muỗng bạc gì đâu. Chỉ là miệng nàng lúc nào cũng cười tươi roi rói, và khen ngọt ngào. Tôi nhiều khi tắc lưỡi: Vì nó đoảng quá mà, còn dám chê ai! Ông bà nấu gì cũng ngon hơn nó nấu thật, ông bà làm gì cũng thấy suôn sẻ hơn nó, thiệt tình. Mà ông bà, vốn chả cần gì nữa trong đời, bây giờ được khen, được công nhận, thì nấu cơm, giặt đồ, hay gì nữa cũng chả thấy mệt.

Nhưng hôm nghe nàng tâm sự tôi mới giật mình: “Chồng tao bảo rằng từ ngày lấy tao, anh ấy cảm thấy tự hào vì tự làm được nhiều việc và dạy cho tao được nhiều thứ, chứ người yêu cũ của anh ấy giỏi quá, toàn làm hết, không để anh ấy đụng tay vào việc gì, anh ấy như người vô dụng”

Thấy chưa, các cô gái đảm đang khéo léo của tôi! Đừng vì bạn có khả năng làm được, mà không tạo cho người khác thú vui được làm cho bạn!

Khi mới nhận lời yêu một chàng trai, bản năng làm mẹ trong mỗi người phụ nữ trỗi dậy mạnh mẽ. Bỗng nhiên chàng trai hôm nào bây giờ được lo tận răng. Quần áo bẩn vừa thay ra đã có người tíu tít mang đi giặt, vừa khô đã có người miệt mài ngồi ủi thẳng tưng. Bụng chưa đói đã có người nấu cho ăn… Chưa kịp tranh đấu đã có người nhường nhịn…

Đôi tay chỉ quen gõ bàn phím giờ lại hối hả băm chặt, nêm nếm, hoặc tỉ mẩn nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh. Cô gái ngày nào đã trở thành một bà tiên với ngàn phép mầu. Gồng mình hết cỡ, sung sướng đóng trọn vai bà tiên quyền năng. Rồi đám cưới. Rồi có em bé ra đời, rồi sốt mọc răng, tiêu chảy, viêm phế quản, viêm phổi, siêu vi các kiểu… Rồi xây nhà, mua xe, rồi nợ nần, rồi tăng ca, làm thêm để kiếm tiền hoặc khẳng định vị trí… Và bà tiên bắt đầu bớt một số phép màu của mình để lo việc mới… và người hụt hẫng chính là chàng hoàng tử ngày nào…

Chàng ngồi khóc, bà tiên đang bận trông con ốm, nên bây giờ cô Tấm hiện lên hỏi: “Làm sao con khóc?” “Dạ con bất hạnh lắm. Dạ con có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vợ con đã biến từ thiên nga thành vịt mất rồi!” Và tất nhiên, cô Tấm xinh đẹp chân dài móng đỏ sẽ mỉm cười thấu hiểu: “À, ta sẽ giúp con….”

Vậy là, coi như xong!

Ai gan hơn, kẻ đó thắng

Nick Con_cun_beo nói: “Theo quan sát của tớ, mọi mối quan hệ trên đời đều liên quan đến một thứ gọi là ai gan hơn thì thắng. Một lần mình nổi điên buông lời xúc phạm vì quá mệt mỏi và áp lực, thì tình cảm phá đi hơn cả một trăm lần mình dậy sớm chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho chồng. Thế nên không bao giờ nên cố gắng đến mức đẩy bản thân đến giới hạn. Cứ để cho chồng cố hơn lên một tý, còn mình cố ít đi một tý, thì hơn. Một bàn tay chẳng che hết được ánh mặt trời.

Khôn ngoan thế nào là đủ, không đảm thế nào là đủ, không hy sinh thế nào là đủ, không nhẫn nhịn thế nào là đủ. Mà thế nào cũng là đủ! Tùy xem mình may mắn gặp ai.

Thế nên đừng phải nghĩ ngợi quá nhiều về việc đủ hay không đủ. Có bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi, gồng mình lên quá lúc có chuyện gì thấy mình thiệt lắm, mà ngay cả khi không có chuyện cũng thấy mình quá mệt.

Tôi đã từng gặp những bạn gái yêu hết mình, tận tụy hết mình. Tất cả cuộc sống vây quanh là hình bóng chàng, thói quen của chàng, ý thích của chàng. Khi có con, lại tận tụy bởi con. Rất nhiều những bà mẹ không có bạn bè riêng, chỉ có bạn bè chồng và bạn của con. Có những bà mẹ không nhớ ra sở thích riêng là gì, thậm chí khẩu vị cũng là khẩu vị của chồng và con, mặc dù là người đi chợ và nấu bếp. Nhiều bà mẹ trẻ hàng năm trời không mua được áo mới, cứ bước vào siêu thị lại cầm tiền tiến thẳng tới quầy thời trang trẻ em và thời trang nam, mặc dù tủ quần áo con đã lèn cứng, nhiều bộ chưa mặc tới đã chật.

Giả sử lúc nào họ cũng nhận được sự đền đáp tương xứng, hạnh phúc tương xứng, thôi thì, thỉnh thoảng mệt mỏi và áp lực một tý thôi cũng cố. Nhưng không ạ. Sau bao nhiêu hy sinh, nín nhịn, sau bao nhiêu thiết tha, cảm giác cay đắng thiệt thòi là cảm giác họ hay gặt được nhất.

Yêu đủ là phải biết tự yêu mình!

“Làm người không biết thương mình thì trời tru đất diệt!”. Khi tôi yêu bản thân tôi, tôi có trách nhiệm với chính mình, chăm sóc sức khỏe cuả mình, chăm sóc tinh thần của mình, chăm sóc tư cách của mình.

Người biết yêu bản thân sẽ biết cư xử, làm việc sao cho mình không bị đồng nghiệp coi thường, không bị sếp la mắng, công danh sự nghiệp của mình không trì trệ. Một người biết yêu bản thân cũng sẽ lập được những thói quen sống lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

Yêu bản thân sẽ không quá chiều làm hư chồng, không quá nuông làm hư con, và không hi sinh tới mức làm gánh nặng cho những người sống bên cạnh mình.

Vậy thì, yêu đủ, tốt đủ, chính là tốt cho bản thân bạn. Hãy nuôi dưỡng lửa ấm trong chính mình.

Theo Tổng hợp