Tôi nói thật, mỗi lần có bài báo như vậy, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười trừ. Vì hơn ai hết, hai vợ chồng là những người biết rõ nhất mối quan hệ của mình được bắt đầu như thế nào? Thực tế khi đến với nhau, chúng tôi là những chàng trai cô gái còn trẻ, chẳng có gì trong tay nhưng tôi luôn có niềm tin vào anh Bách, cả về phần con người lẫn khả năng trong công việc.
Dù sự nghiệp có lúc khó khăn hay thuận lợi, chưa bao giờ chồng tôi để gia đình phải sống thiếu thốn. Chúng tôi luôn hiểu điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là gia đình. Và chúng tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích cho công chúng vì thời gian sẽ trả lời tất cả.
Từ khi bắt đầu yêu nhau, tôi đã hay đi diễn cùng anh nên gặp chuyện này nhiều lần. Khi đó anh còn trẻ, các bạn fan tuổi teen trẻ trung xinh đẹp nhiều và "nhiệt tình", chẳng thèm để ý hoặc không biết anh có bạn gái đi cùng, cứ lao vào ôm hay lau mồ hôi giúp, tôi chỉ thấy mắc cười, cứ cười một mình. Sau này dù ít hơn, nhưng tôi thấy mình chẳng có gì khó xử cả, có lẽ tính tôi hơi manly, như anh Bách hay trêu tôi. Nhưng trên hết, sâu thẳm bên trong có lẽ là sự tin tưởng của tôi dành cho chồng.
Có, nhiều là đằng khác, với lại phụ nữ cũng nhạy cảm với chuyện này. Kể cho chị nghe chuyện vui này. Chồng tôi có thói quen khi tập trung làm việc anh ấy hay nhờ tôi giữ giúp điện thoại và trả lời các cuộc gọi hoặc tin nhắn tới.
Có nhiều khi tin nhắn tới không phải là công việc hay bạn bè mà nhắn kiểu lả lơi với chồng mình, đôi lúc tôi cũng thay mặt chồng trả lời những tin nhắn và khi anh xong việc thì đưa điện thoại cho chồng như bình thường. Sau đấy chỉ thấy chồng nhìn tôi cười thôi. Nói chung, tôi thấy quan trọng chồng mình thế nào chứ đề phòng làm sao cho hết. Tôi tin anh Bách không phải là người dễ sa ngã và cũng tin ở mình.
Trưa tranh thủ hai vợ chồng hẹn nhau ăn trưa. Gần đây chúng tôi thích ăn trưa ở nhà những ngày anh Bách không có lịch làm việc sớm, có khi những bữa trưa đó còn do chính tay chồng nấu.
Đến 14h30 tôi đón các con về nhà nấu ăn tối. Tôi cũng không có bí quyết gì ghê gớm đâu, vợ chồng tôi thoả thuận với nhau là một trong hai người nếu cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi về vấn đề gì thì phải nói cho nhau biết. Thường 2 vợ chồng 80% là hiểu ý, nhưng nhiều khi áp lực công việc, cuộc sống cũng quên đi một số thứ. Ví dụ như tôi hay quên nói những lời yêu thương ngọt ngào anh ấy sẽ nhắc hoặc ngược lại tôi cũng nhắc chồng lâu lắm chưa có ai mời đi ăn tối xem phim gì hết.
Bữa ăn tối rất quan trọng với gia đình nên tôi luôn đứng bếp, vì đó là khoảng thời gian kết nối giữa các thành viên chia sẻ thông tin với nhau. Tôi có thói quen nếu anh Bách đi diễn về trước 10h tối, tôi sẽ cho các con ăn trước rồi đợi anh về ăn cùng. Cuối tuần 2 vợ chồng đưa các con về thăm ông bà nội hoặc nếu anh Bách có thời gian hơn đưa nhau về miền Tây nghỉ với bà ngoại.
Anh Bách cũng nói, gia đình mình nên chủ động xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện phù hợp sẽ tốt hơn là tránh né vì tránh né mãi, mọi người lại càng đồn thổi linh tinh, mệt hơn. Tôi thấy cũng hợp lý nên đồng ý với anh, dù ban đầu vẫn còn ngại và lo lắng vì sợ mình bị chú ý ra đường mất tự nhiên nhưng dần quen và thấy có thể hỗ trợ cho chồng nhiều hơn. Đi sự kiện nhiều cùng chồng tôi lại bắt đầu liên lạc lại với những bạn bè làm về thời trang và trang điểm ngày xưa để mình đẹp hơn. Tính tôi lại rất thích những thứ gì đẹp, thấy cũng vui chứ không có gì "đáng sợ" như tôi hay lo trước đây.
Như lúc tôi mang bầu Tê Giác chưa có kinh nghiệm nên để tăng cân quá nhiều làm tôi mất tự tin nhưng chồng tôi luôn ủng hộ bằng những câu nói dễ thương làm tôi cũng vui hơn. Tôi nghĩ, phụ nữ không nên chê hay so sánh đàn ông với nhau và đàn ông càng không được chê phụ nữ.