Vợ bỏ nhà theo trai vì sống…quá đầy đủ?

TPO - Chưa kịp xác minh đúng sai thế nào thì chiều qua đi làm về không thấy vợ đâu, chỉ thấy trên bàn một tờ đơn li hôn mà vợ tôi đã kí sẵn, cùng một lá thư em viết cẩn thận, nắn nót, rõ ràng rằng em chán cảnh sống như con chim bị nhốt trong lồng dẫu đó là lồng son êm ấm
Ảnh minh hoạ: Internet

Bố mẹ tôi được tiếng là giàu nhất cái làng này, khi mà cả chục nghìn mét vuông đất của ông bà nội để lại cho bố mẹ được nhà nước đền bù, để cấp cho dự án làm nhà máy.

Bỗng dưng từ thuần nông như mọi gia đình trong làng, bố mẹ tôi có nhiều, rất nhiều tiền. Bố mẹ nhanh chóng mua mảnh đất khác, hoàn thiện 2 căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, một dành cho bố mẹ và cô em gái đang học đại học ngoại thương năm thứ hai ở, một dành cho trưởng nam là tôi để lúc nào có mối tình “vắt vai” thì tiến hành hỏi cưới sớm cho bố mẹ có cháu đích tôn mà báo hiếu tổ tông, dòng tộc.

Ngày lễ khánh thành 2 căn nhà cũng là ngày sinh nhật lần thứ 20 tuổi của cô em gái tôi. Ngoài khách là họ hàng của bố mẹ, đồng nghiệp của tôi ở phòng nông nghiệp huyện về dự, còn có bạn bè từ thời phổ thông và bạn đang học cùng em gái tôi.

Trong số bạn học cấp III với em gái tôi thật sự “chết” vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang của Loan, cũng là con gái nhà nông ở huyện bên nhưng em nổi trội bởi nước da mịn màng, dáng cao ráo, má hồng, môi đỏ không cần son phấn.

 Biết tôi để ý đến Loan, em gái tôi ủng hộ cả hai tay, còn tạo điều kiện để tôi được làm quen với bạn em. Tôi đã trổ hết tài, lấy hết can đảm để bày tỏ cùng Loan ước nguyện của tôi là có em trong đời. Qua lại tìm hiểu chỉ sau nửa năm là Loan đồng ý về làm vợ tôi, với sự vui mừng ủng hộ của bố mẹ tôi và nhất là em gái tôi. Nó cứ đòi tôi phải trả ơn vì đã kéo được bạn gái nó về sống chung một nhà với anh trai.

Cưới xong, bố mẹ tôi đầu tư vốn để mở Loan một cửa hàng buôn bán tạp hóa ngay tại nhà. Cửa hàng buôn bán khá phát đạt nhờ tài ăn nói khéo léo và rất biết chiều lòng khách của vợ tôi. Thực ra tôi đi làm tối ngày, nhà cách nơi làm việc cả chục cây số ngại nắng, ngại mưa tôi ở luôn cơ quan đến chiều tối mới về. Bố mẹ và em gái tôi ở riêng nên hầu như hàng ngày chỉ có mình vợ tôi ở nhà. Thu chi, buôn bán thế nào tùy em quyết định.

Thích thì em mở cửa bán hàng, chán thì em nghỉ bán, chạy xe tay ga lên huyện sắm sửa quần áo đồ dùng hay ghé nhà bạn chơi, chỉ cần đến giờ tôi tan sở em có nhà, cơm nước chu toàn cho chồng là được.

Tưởng cả nhà cho em cuộc sống tự do, thoải mái, đủ đầy về vật chất là em an phận làm dâu, làm vợ để chờ ngày sinh cho gia đình tôi một người nối dõi. Không ngờ thời gian này có nhiều điều tiếng xì xào đến tai tôi, là vợ tôi đang phải lòng 1 thanh niên trẻ quê tận miền trong, đang làm thuê cho xưởng gỗ của chú ruột em.

Chưa kịp xác minh đúng sai thế nào thì chiều qua đi làm về không thấy vợ đâu, chỉ thấy trên bàn một tờ đơn li hôn mà vợ tôi đã kí sẵn, cùng một lá thư em viết cẩn thận, nắn nót, rõ ràng rằng em chán cảnh sống như con chim bị nhốt trong lồng dẫu đó là lồng son êm ấm. Em muốn tìm hạnh phúc theo ước nguyện của em. Với em tiền không phải là tất cả. Em xin tôi đừng níu kéo em vô ích…