Huệ khóc cầm mảnh giấy ông Sơn để lại: “Huệ, Thư, Dương. Các con của bố. Các con đã lớn, đủ trưởng thành và có thể tự quyết định cho cuộc đời của mình. Có lẽ đã đến lúc bố bớt lên tiếng để các con có quyết định đúng đắn hơn. Hãy chăm sóc chính mình cho thật tốt. Bố muốn dời đi, thư thả suy nghĩ một thời gian. Đừng tìm bố nhé’.
Thư khóc với Vũ: “Bố có làm sao thì là tại em hết”. Vũ dỗ dành: “Em đừng có khóc nữa. Lúc này điều em cần là phải bình tĩnh, em hiểu không. Không phải một mình em có lỗi, mà kể cả anh cũng là người có lỗi”.
Dương khóc trước bàn thờ của mẹ: “Con chưa từng được gặp mẹ, con cũng không mong gì hơn. Mẹ ơi, mẹ phù hộ cho bố về với chúng con”.
Sau khi các con trải qua biến cố, ông Sơn nhìn nhận lại bản thân và cảm thấy mình muốn điều tốt cho con nhưng dường như chỉ khiến con cái khổ hơn.