Vũ về phòng thấy mẹ con ngủ say, anh nhẹ nhàng đặt gói quà lên bàn-chính là chai nước hoa Nhã giành mua tặng Thư. Vũ nghĩ lại lời Thư từng nói tại sao cả hai không thử cùng vun đắp một gia đình thật sự.
Ngay lúc đó Vũ nhớ lại cuộc nói chuyện với Dũng. Dũng thừa nhận thích Thư thất sự, bảo mình với Thư không làm màu, còn Vũ với Nhã không chấp nhận được. Dũng chửi Nhã “nhơn nhơn” khi gặp vợ của người tình. Vũ bảo Dũng cũng nhơn nhơn không kém. Dũng nhắc lại cho Vũ nhớ rằng mình làm hợp đồng hôn nhân cho cả hai nên thuộc từng điều khoản.
“Mày với Thư là đối tác, đồng minh không phải quan hệ cửa trên Thư là cửa dưới’, Dũng nói. Dũng bảo Vũ điên khi lên giường với Nhã coi Thư là đối tác, nhưng thấy Thư đi với mình lại nhớ ra đó là vợ.
“Ừ tao đang điên rồi, tao đang điên thật sự. Mày đừng có đốt nhà”. “Nhà mày cháy lâu rồi mà, đến lượt tao đốt à. Mày không điên đâu, mày chỉ tham thôi. Tham như mày thiên hạ không thiếu, biết rồi đấy tham thì thâm không cẩn thận chạy vào ô mất lượt”, Dũng đáp.
Vũ đưa quà cho Thư, hỏi lại xoáy có phải mua cho gái không lấy nên mới đem về. Vũ nhắc đi nhắc lại do anh quan tâm mới mua, rồi cầm gói quà đưa cho Thư nhắc Thư nhớ dùng.
Quốc hỏi Huệ về cửa hàng riêng, hỏi xem cô định làm mô hình như nào. Một quán trà nhỏ kết hợp bánh tự làm, cần không gian bé cho khách nghỉ ngơi, Huệ nói. Quốc đồng tình vì mô hình đó phù hợp tính cách. Quốc khuyên Huệ vài bí quyết kinh doanh, thậm chí còn khuyên Huệ kêu gọi đầu tư, kêu gọi ngay Quốc. Huệ phản đối vì dự định của riêng cô nên muốn tự làm.
Vũ cần bàn việc với ngân hàng nhưng lại quên tập hồ sơ trên bàn, nên gọi điện nhờ Thư mang đến công ty. Thư xịt chút nước hoa trước khi tới công ty. Nhã nhìn thấy Thư liền chủ động đến chào. “Chị dùng nước hoa mùi này à, sao không dùng mùi nước hoa anh Vũ tặng”, Nhã hỏi.
Thư ném tài liệu lên bàn trước mắt Vũ. Vũ cáu thì Thư nói luôn: “Anh đã hứa điều gì thì cố mà thực hiện đi. Điều khoản bảo mật hợp đồng đã rõ, anh còn khoe khoang hợp đồng hôn nhân để chứng tỏ sự chân thành à”, Thư nói rồi bỏ đi.
Vũ gọi điện cho Nhã hẹn đi ăn nói chuyện riêng. Vũ hỏi Thư có phải lúc sáng gặp Thư không, Nhã hỏi lại Thư đã mách Vũ rồi à. Nhã còn vu cho Thư cứ thích tiến lại gần dù mình tránh, Thư còn nói Nhã “nhân cách rẻ tiền, con giáp thứ 13”. Nhã nói nếu trước kia thì không để bị mắng như thế, nhưng giờ Nhã và Vũ không còn trong sáng nữa. Cô ta tỏ ra đáng thương, còn yêu cầu Vũ bảo Thư không cư xử như vậy.
Đúng lúc ấy Linh bước vào, quát Nhã là ăn cắp còn nhờ khép cửa. Vũ quát thì Linh nói luôn mình không có trách nhiệm kìm chế, không có trách nhiệm giữ thể diện cho ai. Linh quát Vũ việc rêu rao bản hợp đồng của hai người.
Nhã định đứng lên Linh quát vì nói thì phải nói hết, nói rõ cả chuyện tin nhắn lần trước do mình làm. Nhã lại định quay mặt đi Linh cầm tóc túm lại. Vũ nói Linh quá đáng, nhưng Linh quát: “Anh đứng im”. Quay sang Nhã: “Nhưng không ngờ mày phản đòn hay lắm, đóng giả nạn nhân cứ như thật ấy. Tại sao ở trên đời có loại người độc ác mà cứ giả bộ ngây thơ nhỉ. Đúng là cuộc đời hài vãi”, Linh nói. Vũ đành đứng im nghe Linh nói.
Nhã cãi lại, bảo Linh ăn nói cho đàng hoàng. “Tao chỉ đàng hoàng với những người xứng đáng để tao đàng hoàng thôi. Còn nói luôn cho mày biết nhá, bản chất cáo già thì đừng có láo. Nếu không tao chặt cụt đuôi luôn đấy”.
“Mày nghĩ mày xứng đáng là đối thủ của Thư à. Cái Thư nó sòng phẳng đàng hoàng chứ không như mày chuyên đi đâm sau lưng. Để đạt được gì? Chiếm lấy một kẻ không ra gì như này á? Kẻ đâm sau lưng thì mãi mãi chỉ ở sau lưng thôi con ạ”, nói rồi Linh hất hàm quay sang Vũ “nhìn cái gì”.
Sau khi Linh đi Nhã lại diễn cảnh nạn nhân đáng thương, còn nói Thư cho người theo dõi. Nhã thấy thái độ Vũ liền hỏi thái độ này ra sao. Vũ chỉ đáp gọn lỏn Linh là bạn Thư. Nhã hỏi lại vậy mình là gì. “Là gì nhờ, sao từ trước tới giờ anh chưa bao giờ suy nghĩ về danh phận nhỉ”, Vũ trả lời. “Vậy thì anh nghĩ đi là vừa. Anh chọn vợ anh hay chọn em”, Nhã tức giận.
Về nhà Vũ nhớ lại lời Thư khẳng định không nhắn tin cho Nhã. Thấy Vũ bần thần Thư hỏi “nhớ nhung thì xách xe đi tìm người ta đi”. Đúng lúc ấy Linh nhắn tin, Thư cười vì biết Nhã đã bị dằn mặt. “Trong lúc tôi nóng giận, có những lời nói đúng là quá đáng, tôi xin lỗi nhé”, Vũ. Thư còn châm chọc, bảo Vũ không cần áy náy. “Cảm xúc của mình chỉ dành cho những người tôn trọng nó”. Thư nhắc lại bản hợp đồng, cứ cố gắng làm đồng mình và tôn trọng nhau cho tới khi bản hợp đồng kết thúc.