Ánh Dương theo dõi, thấy ông Sơn đi tìm cô hàng hoa. Ba chị em nói chuyện, Anh Thư căn vặn Dương điều tra thân thế của cô Hạnh. Huệ không chịu được bảo Thư ngày càng quá đáng, tự cho mình quyền quyết định chuyện của bố.
Thư đưa lí lẽ rằng nếu ông Sơn đưa người phụ nữ khác về nhà, nghiễm nhiên họ trở thành mẹ của ba chị em, rồi hàng ngày quấn quýt với ông Sơn trong khi ba cô con gái trở thành đồ thừa. Thư còn lấy lí do “khác máu tanh lòng”, rồi người phụ nữ khác con đàn cháu đống.
Cả Huệ và Dương đều cho rằng Thư không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của ông Sơn. Thư nói rằng lo được cho bố, nhưng Huệ nói thẳng luôn Thư không thể chia sẻ hoặc lo được chuyện tình cảm. Thư vẫn bảo lưu quan điểm “người già sống vì tình cảm”.
Đem bộ mặt đưa đám về nhà, Vũ không làm ngơ. Thư thắc mắc tại sao mọi người vào hùa ủng hộ ông Sơn có mối quan hệ mới. “Đàn ông các anh đúng là giống loài nông cạn, có mới nới cũ”, Thư bực bội nói với Vũ. Vũ nghe thấy cười bảo: “19, 20 năm không cũ chẳng lẽ mới à. Nói cho cô biết nhé, tôi đây 9 tháng thôi”.
Thư cãi, lấy trường hợp giả định rằng chẳng hạn mẹ chồng Thư có chuyện, chẳng lẽ Vũ đồng ý cho bố Luật có mối quan hệ mới. “Chưa hẳn, để xem bố của tôi như thế nào. Bố tôi lúc đó xao xuyến ai thì ok luôn, còn chần chờ gì nữa”, Vũ châm chọc.
Thư nhanh chóng đi tìm đồng minh, cô đem chuyện mách mẹ chồng khiến bà giận con trai. Bà hỏi Vũ có phải sau này có chuyện già con trai lập tức đi cưới vợ cho bố không.
Ánh Dương muốn gây chú ý, mua cà phê đưa tặng Quốc rồi năn nỉ nhờ Huệ, thậm chí nhận hết việc nhà, giặt giũ chỉ để nhờ chị gái đưa quà hộ. Dương còn nài Huệ nói tốt về mình.
Huệ cũng cố gắng đưa quà cho Quốc, rồi lựa lời nói chuyện về việc em gái mình thích Quốc. Quốc tỏ ra ngạc nhiên vì Dương là bạn thân của cậu con trai Bảo. Huệ nói ra để mong Quốc ứng xử đúng, không làm điều gì tổn thương tới Dương.
Gặp Dương Bảo cáu nói: “Cậu đúng là đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Thích cái gì? Cậu nên tỉnh ngộ mà tránh xa bố tớ ra”. Nghe xong Dương bảo: “Cho dù cậu có nói thế nào đi nữa ấy, cũng không lay chuyển được tình cảm tớ dành cho bố cậu đâu”. “Thế chẳng lẽ cậu làm mẹ kế của tớ à. Cậu nghĩ cái gì thế”, Bảo hỏi Dương.
“Gu của bố tớ là những người phụ nữ chín chắn, trưởng thành, giỏi giang cơ chứ không dở dở ương ương như cậu đâu”, Bảo nói rồi đưa lại túi cà phê Quốc trả lại bảo Dương uống cho tỉnh ngộ.
Về nhà tâm sự với Huệ, Dương vẫn không thôi ý định chinh phục bố bạn thân. Cô hỏi chị gái làm thế nào trưởng thành nhanh được, nhưng Huệ từ chối vì không thể đốt cháy giai đoạn. Dương chưa chịu đầu hàng nói rằng “tình yêu không có quy chuẩn. Em với chú Quốc còn chưa thử yêu nhau bao giờ làm sao biết không đồng cảm, không yêu thương và không hiểu nhau được”.
Cô Hạnh tìm tới nhà đưa mấy khóm cúc, Dương và Huệ niềm nở nhưng Thư tỏ thái độ khó chịu. “Cô ơi cháu bảo cô này. Thế chẳng lẽ cứ tình già là không quan trọng gì đến mặt mũi nữa hả cô”, Thư không nể nang khi nói chuyện với người phụ nữ lớn tuổi. Mặc cho Huệ can ngăn, Thư vẫn không bỏ qua.
Huệ tiếp tục can ngăn, nói Thư phải nói chuyện đàng hoàng vì cô ấy là người lớn. Thư vẫn ngang ngược “cô ấy là người lớn không đàng hoàng, việc gì em phải đàng hoàng”, Thư nói. Đúng lúc ấy ông Sơn xuất hiện mắng Thư.
Ông Sơn chết lặng, chắp tay xin lỗi cô Hạnh. Thư khóc nấc lên và ngã gục, Huệ và Thư ôm nhau khóc như mưa. Dương sau đó mới lờ mờ nhớ ra hôm ông Sơn uống rượu say và nói với con gái “vừa gặp mẹ”. Sau sự việc ông Sơn câm lặng, không nói nên lời và ngồi dằn vặt nhớ lại chuyện quá khứ từng có lỗi với vợ khiến người bạn đời lìa cõi khi sinh cô con gái út.