Đội tuyển Đức-một đội bóng trẻ trung, đẹp đẽ với những bức hình đẹp như nam thần Hollywood. Đội bóng đó cũng không thiếu tài năng và kinh nghiệm. Một lối đã đã được định hình và khẳng định được sức mạnh bức ép đối thủ đến nghẹt thở. Đội bóng đó xứng đáng được tôn trọng.
Nhưng trên cao thì nhiều gió.
Mọi đối thủ đều muốn đánh bại họ.
Cả thế giới đều muốn nhìn nhà vô địch gục ngã.
Sức ép từ dư luận, từ những cú trượt chân càng khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ.
Tinh thần Đức đã lại bị mang ra dè bỉu.
Nhưng phút 94 chưa phải là hết. Toni Kroos, người đã mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của Thuỵ Điển, chính là người đã ghi bàn thắng quyết định 2-1 chiến thắng cho Đức ở những giây cuối cùng, từ một quả đá phạt. Một cú sút mà nhiều người sẽ không dám sút vào thời điểm ấy. Vậy mà, Kroos đã đặt bóng, lấy đà, mớm một nhịp … và sút.
Không phải lúc nào niềm tin cũng được đền đáp, sẽ có lúc thất bại cay đắng và bị chỉ trích. Nhưng nếu chúng ta không đi đến cùng con đường mình đã chọn, chúng ta cũng sẽ chẳng còn là chính mình. Đó là cách mà những gã đàn ông gây dựng lên giá trị của mình.
Tôi không bao giờ tin vào những kẻ bất bại, những siêu nhân sẽ không thể sống được trên thế giới này. Chỉ có những người đàn ông lầm lũi bước tiếp, đứng lên sau những thất bại, vượt qua những nỗi đau, họ xứng đáng được tôn trọng. Đó là vẻ đẹp mà đội bóng này mang lại. Và đêm qua, vẻ đẹp đó đã cứu thế giới này.