'Triệu chứng' của các chàng 'lười'

TP - Kể từ ngày Tiền phong cuối tuần mở diễn đàn “Lười yêu”, không ít người đã nửa đùa nửa thật: Ở đấy toàn gặp “người trong cuộc” là những “ông cụ”, “bà cụ non” hoặc “chán đời”.

Hoặc không thể tìm được cho mình một nửa, rồi càng đọc càng thấy biểu hiện của căn bệnh “lười yêu” kia sao mà đa dạng, mà phong phú đến thế.

Nhiều người cũng nhận ra: diễn đàn đã giúp những người “lười yêu” bớt đi căn bệnh tư tưởng, giúp họ “xả” những gì khó ăn khó nói với bạn bè, người thân về tình trạng “chăn đơn gối chiếc” của mình, diễn đàn cũng là nơi mà những kẻ lười yêu tìm thấy bóng dáng mình và bóng dáng của những kẻ... “cùng hội, cùng thuyền”.

Là một người thuộc phái mày râu, tôi không hiểu phái yếu họ có những triệu chứng “lười” như thế nào. Còn với phái mạnh, 24 giờ trong ngày được họ chia nhỏ thành... 1.440 phút, 86.400 giây, với một thời gian biểu hết sức khít khao, hết sức cụ thể vào những trò phần lớn hết sức… vô bổ.

Những trò này khoái hoạt với đám đàn ông nhưng không hề có bóng dáng chị em. Họ phát huy tối đa vai trò tập hợp, thiết lập “băng” để tập trung vào các chuyên ngành: câu cá, thể thao, du lịch và nhất là… châm tửu.

Vậy đấy, đáng ra phải hăng hái đi tìm những bóng hồng còn khuất nẻo và đang ở “thì tương lai” gần xa nào đó, họ lại ở nhà ngủ nướng vắt từ ngày này sang ngày khác; lẽ ra phải chủ động sắm cho mình những chiếc “cưa” sắc bén, họ lại rủ nhau bận rộn... thể thao.

Và rồi, khi tuổi xuân sầm sập trôi qua, sự tàn phá của thời gian làm người ta mệt mỏi, những anh chàng “lười” ấy vẫn chưa thôi tụ tập.

Giá mà có cô gái nào đó hiểu được những “triệu chứng” kia và giúp các chàng chữa được căn bệnh “lười”...

Bùi Vũ Minh
(4NC 44 Kiến An, Hải Phòng
minhbuivu@yahoo.com)