Tôi và anh người cùng làng, học chung với nhau đến hết năm cấp 3, tôi thi đỗ đại học còn anh rẽ ngang đi làm công nhân vì học lực yếu.
Ra thành phố học, cũng có nhiều người để ý, theo đuổi nhưng không hiểu sao tôi luôn nhớ về anh dù suốt bao năm học chung, chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường.
Cái Tết đầu tiên của đời sinh viên, tôi bắt xe khách về quê, như Trời xui đất khiến, ra khỏi thành phố xe dừng lại đón thêm khách và người khách mới lên xe ấy chính là anh với lỉnh kỉnh đồ đạc, quà Tết.
Bạn cũ gặp lại, chúng tôi ríu rít suốt chặng đường về quê, mấy ngày Tết cũng vậy, chúng tôi như đôi sam, quấn quít không rời. Đến khi hết Tết, tiễn tôi lên thành phố nhập học cũng là lúc tôi gật đầu nhận lời yêu của anh.
Tốt nghiệp đại học, tôi xin về công tác ngay tại huyện nhà và ít tháng sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới.
Là người cùng làng, bố mẹ hai bên cũng đều biết và thân thiết với nhau nên tôi về làm dâu nhà anh cũng không có gì khó khăn, cản trở.
Cưới xong chồng tôi cũng xin được việc làm ở công ty da giày của huyện. Chồng làm theo ca kíp, tôi làm giờ hành chính nên chúng tôi cũng không mất thời gian đưa đón nhau đi làm.
Chồng tôi là con một, sau anh là hai cô em gái đều đã lập gia đình nên bố mẹ chồng tôi mong có cháu bế lắm, ông bà cứ xa gần nói suốt về chuyện này.
Thực ra vợ chồng tôi cũng mong có con và để mọi chuyện tự nhiên nhưng đã gần một năm trôi qua, tôi vẫn không hề có tin vui.
Bố mẹ đẻ khuyên vợ chồng tôi nên đi khám, còn mẹ chồng thì nhất quyết bắt chúng tôi phải theo bà đi lễ đền, chùa để giải hạn.
Chồng tôi thì dứt khoát một hai không đi bệnh viện với lý do anh hoàn toàn khỏe mạnh. Thế rồi nhân một hôm tôi được nghỉ làm, chồng theo ca làm bù nên mẹ chồng đưa tôi tới nhà một thầy bói ở cách gần 60km.
Sau khi đặt lễ, rút quẻ, thầy bói phán rằng chồng tôi kiếp trước đã kết duyên với một người phụ nữ, nay người vợ ở cõi âm canh giữ chồng tôi chặt lắm.
Ông thầy bảo tôi phải về nhà mẹ đẻ, cách ly chồng đúng 3 tháng, không được thăm nom, trò chuyện, đặc biệt là không được quan hệ vợ chồng để ông ta còn làm lễ bắt quyết trừ ma...
Nghe lời thầy bói, tôi dọn về nhà mẹ đẻ với sự ủng hộ nhiệt liệt của mẹ chồng, mặc chồng tôi giận dữ phản đối.
Nhiều lần chồng tôi đến nhà, to tiếng với tôi trước mặt bố mẹ tôi. Có hôm anh đứng lỳ ngoài cổng đến khuya mà không chịu vào nhà.
Nghĩ 3 tháng cũng không phải là dài, tôi nhỏ to khuyên chồng chịu đựng. Thế nhưng chưa đầy hai tháng sau, cái tin chồng cặp bồ với cô công nhân trẻ cùng phân xưởng đến tai tôi.
Choáng váng, lo lắng, tôi tìm gặp chồng khi anh tan ca, đi bên anh là một cô gái trẻ, trông họ rất vui vẻ và tâm đầu ý hợp.
Thấy tôi, anh bảo cô gái về trước rồi nhìn tôi hồi lâu, anh lạnh lùng nói: “Em hãy sống với niềm tin của em, còn anh là đàn ông, là con người, anh không thể chấp nhận việc mình có vợ mà như không được. Nhân đây anh nói luôn, cô gái khi nãy đã có thai với anh rồi, mai anh sẽ đưa đơn cho em ký...”
Tôi đứng lặng nhìn chồng mình nổ máy xe rồi đi. Anh không còn là chồng tôi chỉ vì tôi ngu muội nghe lời thầy bói. Tôi đã mất chồng cay đắng quá.