Tình thơ...

TP - Tôi đi dạy gia sư từ khi tôi đang học năm thứ hai. Những buổi đầu đi dạy, tôi rất lo lắng. Thật sự ngoài sức tưởng tượng, cậu học trò của tôi có dáng vận động viên bóng rổ hơn là học sinh lớp 11.
Ảnh: Minh họa

Hoàng - học sinh của tôi, da hơi đen, mắt một mí, vẻ ngoài hơi bụi của dân ăn chơi. Tôi lên mặt kẻ bề trên nghiêm khắc,  bắt cậu học thuộc bài và kiểm tra, Hoàng không thuộc có khi tôi còn nặng lời. Ngoài giờ học, tôi và Hoàng nói chuyện khá hợp nhau.

Kết thúc lớp 11, ba mẹ Hoàng vui vì điểm môn văn cậu tiến bộ hẳn. Trước khi nghỉ hè Hoàng  dặn đi dặn lại  “sang năm chị lại dạy văn cho em nữa nhé! Em tính sẽ thi khối D mà”. Hè năm đó, tôi về quê có một tháng, khi vừa trở lại học kì mới Hoàng đã gọi điện giục cuống. Tôi thấy có cái gì đó rất lạ ở Hoàng.

Một hôm, trong lúc nghỉ giữa giờ, hai chị em nói chuyện lan man. Sau một  hồi, Hoàng mạnh dạn hỏi:

- Chị có người yêu chưa?

-  Chị có rồi! Tôi trả lời qua quýt rồi lảng sang chuyện khác.

Hôm sau, Hoàng đột ngột xin chuyển sang học ca tối vì buổi chiều bận. Tôi đồng ý. Dạy xong, Hoàng ngỏ ý muốn đưa tôi về: “chị con gái đi buổi tối phức tạp lắm”. Tôi từ chối khéo: “Cảm ơn em. Nhưng chị hẹn người yêu đến đón rồi!”. Tôi nói rồi thu xếp về nhanh vì sợ lỡ tuyến xe buýt cuối cùng. Tôi về đến nhà trọ thì Hoàng gọi điện.

“Chị nói dối em. Chị chưa có người yêu. Em đã đi theo suốt chặng xe buýt về đến tận xóm trọ của chị, có thấy anh nào đón đâu”.

Tôi mắng át: “Đó là việc  riêng của chị. Em không được can thiệp”.

- Nhưng mà… Hoàng ngập ngừng - Chị ơi, em yêu chị!

Câu nói bất ngờ của Hoàng khiến tôi thực sự sốc.

-  Em đùa quá trớn rồi đấy!

- Sao điều quan trọng như thế mà chị cho là em đùa chứ?

- Em thì hiểu gì về tình yêu chứ, lo học bài đi. Nếu em còn nói thêm về điều này, chị sẽ không dạy em nữa.

Thấy tôi nói vậy, từ đó Hoàng không nhắc lại. Nhưng mỗi khi giờ học, Hoàng thường chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi nghĩ thế này thì không ổn, Hoàng mới chỉ là học sinh lớp 12, còn quá trẻ và nông nổi chưa hiểu gì về chuyện tình cảm và dễ gây ảnh hưởng tới học hành.

Tôi nói dối:

- Sắp tới chị phải đi thực tập, nên không thể tiếp tục dạy kèm cho em được.

Hoàng có vẻ buồn:

- Vậy chị em mình đi ăn cái gì đó gọi là chia tay nhé! Dù gì chị cũng đã dạy em hai năm nay.

Hai chị em đi ăn kem. Lúc về, Hoàng bạo dạn nắm lay tay tôi và bảo: “Chị đừng vội yêu ai. Khi nào đậu đại học, em sẽ đến tìm chị”. Tôi vung tay tát cho Hoàng một cái, những vệt ngón tay lằn trên má, không nói thêm một lời và bắt xe về.

Hoàng không giận, vẫn nhắn tin và gọi điện cho tôi. Tôi giật mình khi đi học về thấy cậu ta đợi trước cổng nhà trọ. Thấy tôi nhìn nghiêm khắc, Hoàng lúng túng giải thích “tan học,  em tranh thủ tan học ghé qua xem chị khoẻ không?”.

Tôi quyết định chuyển nhà trọ để Hoàng không thể gặp tôi nữa. Hoàng gọi điện, tôi trả lời dứt khoát “Từ nay em không được liên lạc với chị nữa. Tập trung học đi. Em còn nhớ là đã hứa gì với chị không?”.

Quả thật, sau đó, Hoàng không liên lạc với tôi nữa. Tôi nghĩ chắc cậu ta đã quên mọi việc. Vậy cũng tốt, nhưng đó cũng là khi tôi chợt nhận ra mình thiếu cái gì đó. Tôi nhanh chóng gạt đi và tự  nhủ. Hoàng chỉ như cậu  em trai mình thôi mà.

Một  lần, đang đi siêu thị,  giật mình khi tình cờ thoáng nhìn thấy Hoàng, tôi vội lẩn đi. Hoàng đã kịp nhìn thấy tôi và nhớn nhác tìm. Tôi thấy trong tim mình đau nhói.

Hoàng gọi điện cho tôi “Sao chị lại trốn em chứ? Hay chị đang chạy trốn chính mình? Em đã lớn chứ không phải là cậu nhóc như chị nghĩ đâu. Nhất định em sẽ đậu đại học, khi đó em sẽ tìm chị để nói rằng “tôi yêu em….”.

Không để cho Hoàng nói thêm, tôi tắt máy. Với Hoàng lời hứa vào đại học sẽ không khó để thực hiện, thế nhưng tôi không thể gặp Hoàng được. Mắt tôi nhoè đi “Cậu nhóc, cậu mãi mãi chỉ có thể là em của chị mà thôi…”.