Thêm một cháu bé chưa tròn 3 tuổi tự biết đọc

Đó là cháu Bùi Phước Ban ở thôn 2, thị trấn Phước An (huyện Krông Păk - Đăk Lăk). Ban khoe: “Chỉ có tiếng nước ngoài là con chưa đọc được”. 
Cháu Ban thường lấy sách ra đọc

Ban sinh ngày 1/4/2003, con đầu của chị Nguyễn Thị Vân và anh Bùi Phước Bồng. Trong gian nhà bếp nền đất tuềnh toàng, Ban đọc sách cho chúng tôi nghe. Tôi viết những từ khó như “thoăn thoắt”, “khuya khoắt”, “quềnh quàng”, Ban cũng đọc được không hề ngắc ngứ.

Thấy chiếc điện thoại của tôi, Ban lễ phép xin được xem thử. Tôi đọc những số máy để bàn có 6 chữ số, chỉ nghe một lần Ban có thể nhớ và bấm lại chính xác.

Ban biết đọc từ lúc nào và vì sao biết đọc thì không ai rõ. Cả phía nhà nội lẫn nhà ngoại của Ban đều làm nông, không ai được học đến nơi đến chốn. Bố của Ban phụ hồ, còn mẹ của Ban thì ai thuê gì làm nấy, hai vợ chồng suốt ngày vắng nhà. Ban được gửi ở nhà bà ngoại cho dì út trông coi.

Dì út năm nay 21 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh hồi nhỏ đã bị teo rút chân tay, phát âm khó khăn, không đi học được. Dì út kể: Cách đây hơn 1 năm, Ban thường cầm mấy cuốn sách ra đọc ê a. Dì út không biết chữ nên chỉ nghĩ Ban đọc bừa cho vui.

Mấy tháng trước, khi bố mẹ bế Ban đi ngang những ngôi nhà có bảng số gắn trước cổng, Ban đọc vanh vách số nhà và tên đường, mọi người mới phát hiện ra Ban đã tự biết đọc.

Lúc mang bầu, chị Vân không kiêng cữ hoặc có chế độ ăn uống gì đặc biệt, ngược lại chị còn thường xuyên làm việc từ sáng sớm đến tối mịt mà không ăn trưa. Lúc sinh, thai bị ngược nên chị Vân chuyển dạ đến 3 ngày, phải mổ. Ban sinh ra chỉ nặng 2 kg, những tuần đầu bú một loại sữa bột rẻ tiền, sau đó bú mẹ cho đến lúc biết ăn cơm (gần 1 tuổi). Nhiều năm trước khi sinh, chị Vân chỉ ăn cá biển chứ không ăn được cá nước ngọt và các loại thịt.