Thảo nguyên

TP - Chúng tôi sống thành từng nhóm, giữa thảo nguyên. Nếu nói là bị cầm tù thì hơi quá, sự thực, chúng tôi vẫn đang tự do, hiểu theo nghĩa cụ thể nhất của từ này, tức là chưa bị tống giam và gãy sườn bầm mắt hoặc treo cổ một cách tự nguyện.

Tranh của Huỳnh Ty

Bọn người gì đấy đã bắt chúng tôi tập trung ở đây, trên thảo nguyên bao la này. Lúc đầu, một vài người có ý định phản đối, nhưng nhìn những lưỡi kiếm sáng loáng trong tay bọn chúng, tất cả đều chọn giải pháp im lặng. Bọn chúng không đông nhưng có vũ khí. Còn chúng tôi, đông đúc nhưng yếu mềm, bệ rạc, lại không có dao kiếm. Tất cả những con đường chúng tôi vừa đi qua đều có người của bọn người gì đấy canh giữ.

Căn nhà chúng tôi ở được làm bằng gỗ, vuông vức, chiều ngang bằng chiều dài, thưng ván. Người bên cạnh nói với tôi bằng thứ ngôn ngữ kết dính hết sức khó nghe, hình như hắn bảo tôi nhóm bếp. Tôi quẹt lửa, nhóm lò, chuẩn bị bữa cơm chiều. Đó là bữa cơm đầu tiên của chúng tôi trên thảo nguyên mênh mông này…

Ăn xong, chúng tôi xuống sông tắm. Đồng bọn của tôi gọi đó là sông Năng, tôi phát âm thành sông Nắng, còn bọn người gì đấy kè kè sau lưng chúng tôi đính chính lại: sông Nàng. Đại loại là sông gì cũng chỉ là sông, là nơi chúng tôi tắm giặt. Hơi chán một điều là nước sông không phải màu xanh mà màu đỏ, gần giống máu. Khi ở trên bờ, chúng tôi màu vàng, khi từ dưới sông lên, đã trở thành màu đỏ. Như một lũ kỳ nhông vừa đổi màu, cả đàn lầm lũi đi về. Một gã nói: Đời lũ chúng mình, có lẽ rồi thành kỳ nhông cả lũ! Những con kỳ nhông hình người ngơ ngác nhìn nhau với một nỗi băn khoăn triết học: Không biết mình hóa kỳ nhông hay kỳ nhông hóa mình?

Ngôn ngữ bị kết dính khiến việc phát âm trở nên khó khăn. Nếu bạn muốn nói một câu hơi dài, miệng bạn sẽ phải mở liên tục chứ không được khép, và môi trên môi dưới hoạt động theo cơ chế của máy trộn bê tông, vặn vẹo đủ đường. Vậy mà người nghe vẫn phải vừa nghe vừa đoán mới hiểu được phần nào. Rắc rối cho chúng tôi, cái bọn người gì đấy lại lãng tai và hung hãn. Chúng không hiểu hoặc hiểu sai điều chúng tôi muốn nói. Ví dụ, bạn tôi nói với tôi: thảo nguyên vỡ ra hàng ngàn mảnh vụn, có những mảnh vỡ còn nhặt lại được, có những mảnh đã biến mất! Thì một tên trong bọn người gì đấy lại nghe thành: Tây mẹnó điênnặng lởloét càng lụngthụng chó cũng không gặmược còn nói gìvật chấttrong ngụcthất! Lập tức, nó xông đến vả ngay vào cái miệng trộn bê tông của bạn, tối tăm mặt mũi mà không hiểu vì sao!

Công việc chính của chúng tôi là bò khắp thảo nguyên để tìm một cái gì đấy cho bọn người gì đấy. Hơn một lần chúng tôi thắc mắc với chúng rằng, cái gì đấy thực chất là cái gì. Nhưng chúng không chịu trả lời thẳng vào câu hỏi, hoặc lờ đi như không nghe thấy. Từ ngày tắm nước sông Nàng, chúng tôi đỏ rực như lửa, nhưng đi lại, di chuyển hết sức chậm chạp. Nhóm chúng tôi bò theo dọc sườn đồi đất đỏ để tìm kiếm. Người bò cạnh tôi nói một cách khó nhọc: Đêọ biổn tình hình có lẽ thay hoavàng có đỏ? Tôi chịu, không hiểu nổi. Hình như suy nghĩ của chúng tôi cũng đã bị kết dính thành từng chùm như chùm phong lan trên núi. Bông nọ nối bông kia loạn xạ. Khi đang bò đi trên mặt đất, tôi lại nghĩ về đại dương mênh mông sóng, trên đó, cha và mẹ tôi đang quẫy đuôi nhả khói. Bên dưới có một chiếc máy bay đang trôi, xung quanh máy bay toàn là mồm và tóc. Bọn người gì đấy hành quân bên cạnh dãy quan tài có cô gái nằm trong vừa đọc thơ vừa chảy máu, một bầy trâu điên ngơ ngác vỗ tay…

Biển lẹo kư ặcặc rốn con gà…

Tôi nghĩ, muốn thoát khỏi tình trạng này không dễ. Thứ nhất, bọn người gì đấy sẽ không để chúng tôi đi dễ dàng. Thứ hai, chúng tôi sinh ra ở đây, trên thảo nguyên này, bây giờ nói đi thì biết đi đâu? Hơn nữa, từ lâu, chúng tôi quen cách sống bầy đàn thụ động, nếu tự kiếm sống thì có tồn tại nổi không? Bao nhiêu là vấn đề. Trong khi, chúng tôi, dưới một sự điều khiển kì bí nào đó, ngày càng kết dính với nhau đầy rắc rối. Tôi phát hiện ra điều này trong một buổi chiều tắm trên sông Nàng. Trong khi tôi đang mải miết kỳ cọ thì đứa bạn ngụp lặn bên cạnh, hình như nó gội đầu. Một đứa, hai đứa rồi ba đứa, chúng dính lại thành chùm, dính vào lưng tôi. Chúng cười rờn rợn như ma nước cười lúc nửa đêm. Tôi hoảng, vùng vẫy, đạp mạnh và bò lên bờ. Cả khi ngủ, thỉnh thoảng chúng tôi cũng dính vào nhau như thế, thậm chí dính rất sâu. Trong đêm khuya, tiếng ngáy, tiếng rên, tiếng văng tục nổi lên, loạn xạ. Thứ âm thanh bị kết dính của bọn người bị kết dính, thật ghê rợn!

Cũng có những lúc rảnh rỗi, chúng tôi chơi đùa. Tôi vốc bùn trét lên lưng bạn, đứa bên cạnh vốc đất ném lên đầu tôi. Người chúng tôi lầm đất. Rồi chúng tôi chơi trồng hoa trên lưng người khác. Cuối cùng thì, chúng tôi là một đám hoa, một đám cây, một đám cỏ dại. Bọn người gì đấy nhìn chúng tôi chơi, lắc đầu ngao ngán.

“Điên”

“Khùng”

“Rạng rỡ”

“Loạn trí”

“Bại não”

Chúng tôi phớt lờ, vì cuộc chơi đang vui.

Thảo nguyên bắt đầu vào mùa gió. Bụi đỏ ở xa về, cay mắt. Chúng tôi vẫn chạy theo những cuộc chơi, những cuộc kiếm tìm vô tận. Căn phòng chiều dài bằng chiều ngang vuông vức ấy nhốt chúng tôi, nước sông Năng nhuộm đỏ chúng tôi, thảo nguyên ném cát bụi vào chúng tôi, bọn người gì đấy mắng nhiếc chúng tôi, nhưng có hề gì. Phải trả giá. Phải trả giá! Cây rừng rì rào bên tai chúng tôi như mẹ hát ru con. Tự do không bao giờ miễn phí. Càng ngày chúng tôi càng hiểu nhau hơn. Khi bị những kết dính rắc rối, tốt nhất là bạn đừng để ý đến nó, là xong.

Chúng tôi bơi qua sông Năng, chúng tôi bơi qua sông Nắng, chúng tôi bơi qua sông Nàng, chúng tôi bơi qua sông Hoàng Hà, sông Nil, sông Hằng…

Chúng tôi đang bơi, đang chạy, đang bò…

Biển lẹo kư ặcặc rốn con gà…

Truyện ngắn Nguyễn Văn Thiện nói thẳng ra là khó đọc. Nó giống như một dạng bài đố siêu tưởng. Thì đúng, chất siêu thực và ẩn dụ đậm đặc khiến chỉ có thể thưởng thức truyện bằng cách bám sát những chi tiết hiện thực rất huyền ảo để rồi ngẫm đến những điều tương tự có thực trong đời sống. Và, có thể một tiếng reo sẽ bùng lên trong trí não người đọc: Hiểu rồi! Đúng thật… Lúc đó, khoái cảm văn chương sẽ vụt đến.

L.A.H