Tôi nghĩ rằng qua câu chuyện Gái ngoan ôm bầu vì nghe lời 'à ơi' ngọt ngào của ông chủ đáng xấu hổ này chắc cô đã tỉnh ngộ? Cũng như hiểu được đâu là sai lầm do cô tự chọn để không oán trách hoàn cảnh hay số phận đã đẩy cô vào ngõ cụt!
Tôi là người ngoài mà còn đáng tiếc, còn buồn khi lẽ ra một người con gái ngoan, hiếu thảo với bố, mẹ nhường thuận lợi cho em trai được tiếp tục đến trường và chấp nhận ra đời sớm để bươn chải như cô, lại dễ dàng gục ngã do ham giàu rồi bất chấp hậu quả như thế.
Nhưng thôi, có nặng lời với cô lúc này cũng không giải quyết được vấn đề gì, bởi cái thai trong bụng cô ngày một lớn và cô đang rơi vào tình thế tuyệt vọng vì không biết phải đi đâu, về đâu. Do đó thay vì phân tích nọ, kia tôi khuyên cô nên bình tĩnh, coi việc đã xảy ra là cái giá đắt phải trả cho sự mê muội, suy nghĩ nông cạn, quyết định vội vã của mình, để tỉnh táo tìm ra hướng đi đúng cho cuộc đời còn rất dài ở phía trước của cô mới là hợp lí cô à.
Theo tôi bố, mẹ không dễ gì bỏ con cái họ, cho dù đứa con đó có mắc lỗi lầm to lớn đến mức nào, vì vậy cô cứ trở về quê đi, trở về tạ lỗi cùng bố, mẹ, rồi yên tâm tham gia lao động trên mảnh đất mình được sinh ra và lớn lên đó. Tất nhiên dư luận ở quê không thoáng như thành phố, nhưng cô sống tốt nhất định quá khứ của cô sẽ được tha thứ và mọi người sẵn sàng quên lãng để cô làm lại cuộc đời.
Mong có cái kết thuận lợi để cô ổn định mọi mặt cho mình. Chúc cô may mắn.