Sức mạnh của sự chia sẻ

TP- Tôi và mẹ chuyển lên tỉnh ở cùng bố. Căn phòng hơn 20 mét vuông được xây tạm trên nền đất mới mua, đó là sự nỗ lực hết sức của bố.

Tôi được bố mẹ dành riêng cho một khoảng không trên gác xép. Còn gian dưới vừa là chỗ sinh hoạt của cả nhà, lại vừa là phòng ngủ của bố mẹ.

Một lần vô tình tôi trông thấy cảnh bố mẹ âu yếm nhau. Những ngày sau đó tôi luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh ấy. Đang ở tuổi mới lớn nên tôi bị kích động thực sự. Thỉnh thoảng vào những lúc đêm khuya thanh vắng tôi đã nhìn lén cảnh bố mẹ “sinh hoạt”. Sau mỗi lần như vậy, tôi ăn năn hối lỗi vô cùng. Ban đêm con mắt tôi căng ra bao nhiêu thì ban ngày mắt ấy lại cụp xuống, tôi không dám nhìn thẳng bố mẹ.

Đến trường, nhìn bạn gái nào tôi cùng mường tượng trong đầu những trò vớ vẩn. Sức học của tôi trượt dốc. Bố mẹ cứ nghĩ tôi mới chuyển đến trường nên chưa hoà nhập được với thầy cô, bạn bè. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh mà không biết làm thế nào để thoát ra. Tôi không dám nói với bố mẹ, cũng không dám kể với bạn bè sợ mọi người nghĩ không tốt về mình. Đầu óc tôi căng ra, mọi thứ quay cuồng.

Lấy hết can đảm, tôi viết cho bố dòng chữ: “Trong nhà mình, con cũng là đàn ông”. Không biết bố nói gì với mẹ nhưng sau đó bố mua tấm ép gỗ về ngăn phòng. Bố rất tinh tế giải quyết cái mớ hỗn độn trong đầu tôi. Mẹ cởi mở hơn chuyện giới tính, bố nói chuyện với tôi như hai người đàn ông. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình không phải là đứa con nít trong gia đình. Tôi cũng ý thức và luôn hướng mình tới những hoạt động lành mạnh.

Bây giờ vượt qua cái giai đoạn khó khăn ấy, tôi mới thấy ở tuổi mới lớn thật lắm chuyện rối rắm.