Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Ốm nặng, chồng buộc phải thú nhận có con trai riêng", tôi hiểu tình cảnh của chị khi mà sinh liền mấy cô con gái trong lúc ở nơi " đất lề quê thói", nhà chồng thì lại cần có một cháu trai để nối dõi tông đường. Tuy vậy theo ý kiến của tôi là chị không nên ôm mãi nỗi buồn khổ này được, bởi cho dù chị có đau đớn đến mức nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được đâu!
Chi bằng thay vì suốt ngày ủ rũ, chờ đợi một phép màu để xoay chuyển tình thế thì chị chủ động bàn bạc với chồng để có cách mà tháo gỡ hợp lí sự việc. Nếu thực sự chị và chồng còn tình cảm với nhau, chồng chị đã thấy hối lỗi khi anh ấy lén lút dùng số tiền mồ hôi nước mắt của chị để bao bồ, để kiếm con trai thì chị cũng nên xem xét để cho anh ấy một cơ hội.
Tôi nghĩ chắc chắn rằng cô gái trẻ kia sẽ gặp nhiều khó khăn khi một mình nuôi con nhỏ. Chị là người mẹ chắc chị hiểu rõ điều đó? Thôi thì lỗi ở chồng mình chị nên thu xếp hỗ trợ tiền bạc cho cô gái kia để cô ấy có chút vốn mà nuôi con là hợp lí, hợp tình nhất chị ạ.
Còn nếu cô ấy vì quá nghèo không nuôi nổi con thì vợ chồng chị nên đón cháu về nuôi. Cháu cũng là giọt máu của chồng chị, cháu chẳng có lỗi gì, chị nên mở lòng nhân ái để cháu được sống và phát triển như các con đẻ của chị.
Đó là cảm nghĩ của riêng tôi, có gì khiến chị chông bằng lòng cũng mong chị lượng thứ chi nhé. Chúc chị khoẻ, chúc sóng gió sớm lặng để gia đình chị luôn sum vầy hạnh phúc.