Sau cơn mưa chiều ập xuống rất nhanh

TP - Cơn mưa chiều bỗng ập xuống rất nhanh. Mưa nặng hạt, dù mặc áo mưa nhưng tôi và anh cũng đều ướt. Ngồi sau xe, tôi run lên bần bật. Anh nói: “Em ôm anh cho đỡ lạnh”. Anh nói như mệnh lệnh. Tôi ôm anh và thấy mọi thứ thật dễ chịu, không ngượng ngùng. Trời mưa mà!
Ảnh minh họa

Hàng ngàn người ken đặc trên con đường chúng tôi về trường. Đường tắc. Tiếng còi xe, tiếng người, tiếng mưa… khiến mọi thứ như hỗn loạn dưới màn mưa.

Theo dự đoán (và cũng là kinh nghiệm của tôi) tắc đường kiểu này phải khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau 30 phút bị kẹt giữa phố, anh lách xe được vào vệ đường.

Im lặng một lúc anh đề nghị: “Em ướt thế này rất dễ bị cảm. Đường về nhà cũng gần chục ki- lô – mét nữa. Hết đường thoát rồi. Bây giờ anh đưa em vào nhà nghỉ gần nhất, thay quần áo. Sau đó 2 tiếng nữa chúng ta về. Em thấy thế nào?”.

Tôi hỏi giật lại: “Nhà nghỉ là sao?”. “Thì vào nghỉ ngơi, anh đi mua quần áo về em thay kẻo ốm…”. Tôi im lặng. Anh cũng không cần hỏi gì thêm, đưa tôi vào một ngõ nhỏ, nơi đó có một nhà nghỉ.

Tôi và anh quen nhau đã lâu. Tôi là sinh viên năm thứ hai, anh năm cuối. Chúng tôi chưa nói với nhau là quý nhau, yêu nhau. Nhưng tôi và anh đều ngầm hiểu rằng, chúng tôi đã phải lòng nhau.

Tôi quý anh vì anh là người tử tế, sống có trách nhiệm và được bạn bè nể phục. Anh tỏ ra là người rất đáng tin cậy. Vì thế cái từ “nhà nghỉ” với tôi là rất nhạy cảm, nhưng đi với anh tôi tin là không có chuyện gì xảy ra.

Chiếc áo sơ mi ướt, dính sát người trông tôi như không mặc quần áo vậy. Có lẽ anh cũng nhìn thấy tôi trong tình cảnh ấy nên đã ngoảnh mặt đi khi tôi nhìn anh. Anh nói: “Để anh đi mua quần áo cho em. Dù sao cũng muốn tặng em bộ quần áo mới”. Anh lao đi và về rất nhanh.

Tôi có ngay một chiếc quần bò, áo phông mới. Thật ngạc nhiên khi anh mua cả nội y cho tôi. Tôi ngượng đỏ cả mặt khi chạm tay vào nó. Anh nói: “Anh không còn cách nào khác. Chẳng nhẽ em chỉ mặc quần bò và áo phông…”.

Tôi nhìn anh, lòng trào lên một cảm giác khó tả, nao nao. Có cái gì đó như là vợ chồng giữa tôi và anh. Tôi vào nhà tắm. Nhìn ngắm thân thể mình trong gương tôi rạo rực một cảm giác khó tả. Sao tôi lại khao khát thế nhỉ? Khi đó tôi không giải thích được cảm xúc ấy. Mặc bộ nội y và quần áo mới do anh mua, tôi cảm giác là anh đã biết hết về mình. 

Tôi bước ra khỏi nhà tắm. Anh nằm nhắm mắt, đắp chăn. Có lẽ anh mệt nên ngủ rồi. Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh. Bất ngờ anh cầm lấy tay tôi, kéo tôi nằm xuống. Tôi phát hiện anh không mặc gì, vì trên ghế là quần áo anh ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà.

Tôi hỏi: “Sao anh làm thế”. "Anh nghĩ không nên mua quần áo mới. Tí nữa quần áo khô rồi mình về”. Tôi vẫn nằm gọn trong tay anh, cơ thể anh nóng như lửa. Tôi gần như muốn buông mọi thứ. Tôi không nghĩ nữa. Anh muốn làm gì thì làm…

Chúng tôi như quấn riết lấy nhau. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến chuyện ấy. Tôi xấu hổ, rồi bật khóc. Anh không nói gì.

Chúng tôi ra khỏi nhà nghỉ và về nhà. Cả tháng trời tôi vẫn không thể chấp nhận những gì đã xảy ra với tôi. Anh cũng không gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi nghĩ, chắc anh muốn để tôi tĩnh tâm trở lại.

Tôi nhấc điện thoại: “Alô, anh à. Chuyện đã xảy ra nghĩa là sao ạ. Chúng ta yêu nhau rồi chứ!”. “Anh đã tin em và anh đã thất vọng. Em không ngoan như anh nghĩ” – Anh lạnh lùng nói. Tôi quá bất ngờ và hỏi lại: “Nghĩa là sao. Sao em lại không ngoan. Sao thế? Em không hiểu…”.

“Thôi, cái đó em phải biết hơn anh chứ. Việc hôm trước đó đâu phải là lần đầu tiên của em”. Tôi choáng váng, tim như bị bóp nghẹt, khó thở. Tôi cúp máy. Tại sao? Tại sao lại như thế? Tôi chưa bao giờ yêu ai, sao anh lại nói thế.

Cả tháng trời tôi tìm nguyên nhân. Đầu lúc nào cũng đầy rẫy những câu hỏi vì sao? Tôi nhớ đến có một lần tôi nằm hôn mê cả tháng. Đó là năm tôi học lớp 7. Tôi đã từng hỏi mẹ vì sao con lại bị ngất, bị khâu ở đầu? Nhưng mẹ chỉ bảo, tôi bị một người lạ đánh và cướp mất xe đạp.

Tôi thấy có cái gì đó không bình thường, nhưng cũng chẳng hỏi mẹ nữa vì mọi thứ đã qua, vấn đề quan trọng là tôi đã khỏe lại. Những tháng ngày sau đó, bố mẹ quan tâm tôi đặc biệt. Tôi nghĩ chắc là mẹ lo lắng cho sức khỏe của tôi sau trận ốm nặng ấy. Tôi cũng phát hiện một số điều bất thường khác nhưng không dám hỏi mẹ, vì ngại…

Hôm nay tôi nhớ lại và muốn biết lần nằm viện ấy chuyện gì đã xảy ra. Dù đau khổ, dù mang tiếng con gái hư hỏng, tôi cũng quyết định viết thư cho mẹ, kể chuyện giữa tôi và anh. Mục đích là mong mẹ nói ra sự thật, chuyện gì đã xảy ra với con gái. Có bí mật đau xót gì chăng? Lá thư dài, đẫm nước mắt.

Một tuần sau, tôi nhận được thư của mẹ. “Mẹ rất đau lòng khi nhận được thư của con. Sao con dại dột thế. Thôi đành vậy, cứ cho là số phận, mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện đã xảy ra khi con học lớp 7. Tuần tới mẹ sẽ lên đón con về nghỉ ngơi mấy ngày. Cũng là để xin lỗi con…”.

Đọc xong thư mẹ, tôi sốc (tuy nhiên trước đó tôi cũng nghi ngờ và linh cảm có chuyện đó xảy ra với tôi). Đó là chuyện tôi bị đánh ngất và hiếp dâm… Để tôi không bị tổn hại về tinh thần, gia đình đã giấu đi câu chuyện này.

“Nếu nghe chuyện này anh có tin không? Em chỉ biết dùng câu chuyện này để minh oan cho tình yêu em dành cho anh đang bị anh chối bỏ. Em là nạn nhân! Em không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa, em phải sống tốt hơn vì bố mẹ em đã mong muốn em như vậy.

Em không trách bố mẹ, vì bố mẹ chỉ mong điều tốt đẹp cho em. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, em muốn để mọi chuyện ngủ yên. Em chỉ biết nói là em yêu anh. Mong anh tha thứ cho lỗi lầm, mặc dù em là nạn nhân…”. Tôi viết mấy dòng này nhờ người bạn chuyển tới tay anh...

 Thùy Minh (ĐHSP HN)