Năm đó tôi thiếu đúng một điểm để trở thành tân sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương như đã đăng kí nguyện vọng. Buồn nên tôi trả nhà trọ ngay chiều hôm nhận được giấy báo trượt và lặng lẽ bắt chuyến xe cuối ngày trở lại quê. Ba má tôi không phản đối khi biết tôi có ý định tham gia ruộng vườn cùng ba má để nhường điều kiện học hành thuận lợi cho cậu em đang vào cuối cấp 3 tìm cơ hội đổi đời.
Giãi nắng, dầm mưa trên mấy công đất trồng cây ăn trái của gia đình được nửa năm, thì tôi may mắn có tên trong danh sách đi lao động xuất khẩu do một doanh nghiệp tận trên thành phố về tuyển trọn. Qua khoá đào tạo bài bản tôi và nhiều thanh niên nam nữ khác đã trở thành công nhân của nhà máy may thời trang hiện đại. Do thái độ lao động nghiêm túc, chăm chỉ hoàn thành định mức được giao nên tôi nằm trong số công nhân trẻ được nhà máy gia hạn thêm hợp đồng. Sau 6 năm miệt mài cống hiến trở về nước tôi tự tin bám trụ lại thành phố, thuê cửa hàng có diện tích đủ rộng ngay mặt đường để mở shop thời trang chuyên phục vụ giới trẻ. Nhờ am hiểu về thời trang lại có vốn đầu tư lại luôn lấy chữ tín làm đầu nên công việc làm ăn của tôi vô cùng thuận lợi.
Shop đắt khách nên tôi đăng tin tuyển thêm nhân viên làm theo giờ để tận dụng lớp nhân công từ lớp sinh viên trẻ, khoẻ, năng động muốn có thêm thu nhập ngoài giờ đến giảng đường, kể cả vài cô, cậu cử nhân mới tốt nghiệp chưa xin được việc làm ưng ý trong thành phố, và Tùng là một trong 2 sinh viên có bằng đại học được tôi nhận vào làm cho shop với mức lương thoả thuận đến khi các em tìm được chỗ đứng phù hợp với ngành nghề của mình.
Tôi dành cho Tùng sự cảm tình bởi Tùng giới thiệu em tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương là ngôi trường tôi đã từng mơ ước được đặt chân vào từ gần chục năm trước. Tùng lại khoẻ mạnh, đẹp trai, chăm chỉ, không nề hà bất cứ việc gì khi tôi giao. Ngoài ra Tùng luôn lễ phép một dạ, hai thưa chị chủ và hay nán lại sau ca bán hàng muộn để cùng tôi kiểm đếm, sắp xếp hàng chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Một tối trời đổ cơn mưa trái mùa dai dẳng, tôi bị một cơn chóng mặt tụt huyết áp do mải điều hành shop quên cả buổi cơm chiều, may có Tùng ở lại đội mưa mua cho tôi bát phở, rồi tận tình lấy thuốc cho tôi uống tôi mới hồi phục.
Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” dẫu biết Tùng kém tôi đến 5 tuổi nhưng tôi không sao kìm nén được rung động của con tim, khi Tùng chủ động chăm sóc, chủ động nói lời mật ngọt cùng những nụ hôn, những cái ôm đầy sức mạnh quyền uy che chở dành cho tôi.
Một tuần sau cái đêm mưa trái mùa định mệnh đó, tôi đã đón Tùng về nhà riêng và cái gì đến phải đến, tôi tự nguyện dâng hiến cho tình trẻ mà không hề đắn đo suy nghĩ. Để giữ chân người yêu tôi chẳng tiếc khi sắm cho Tùng thời trang hàng hiệu, xe máy đắt tiền và cung cấp đủ tiền mặt để Tùng tiêu xài tuỳ thích. Mỗi lần bên nhauTùng đều nhắc đến việc cuối năm sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh để tính chuyện cưới xin, khiến tôi ngày càng tin vào tình yêu chân thành của Tùng. Mụ mị, mê đắm bởi tình trẻ, tôi đâu ngờ Tùng đã qua mặt tôi bán biết bao nhiêu lô hàng thời trang đắt tiền của tôi mà Tùng luôn viện cớ trục trặc tàu xe nên hàng chưa về shop.
Đến lúc tôi tỉnh ngộ cũng là lúc số vốn của tôi không còn đủ để tiếp tục kinh doanh và tình trẻ của tôi cũng lặn mất tăm không để lại dấu vết. Giấy tờ của Tùng tôi chỉ xem qua loa, quê quán của Tùng tôi cũng không nắm rõ. Tôi ân hận và tự trách mình nhưng đã quá muộn để tôi gây dựng lại sự nghiệp…