Olga Berggoltz: 'Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ'

TPO - Trong kho tàng thi ca của bà hoàng thơ tình nước Nga, Olga Berggoltz có hai bài thơ, theo tôi, thuộc loại hay nhất về tình yêu. Và điều hết sức thú vị là cả hai bài đều về mùa thu.

Hai bài thơ mùa thu của bà không chỉ đẹp về ngôn ngữ, sâu sắc về nội dung mà nó còn hết sức đậm đà nữ tính.

Cũng xin nói thêm: Mùa thu nước Nga kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên cái mùa thu mà các thi sĩ hay nói đến không kéo dài như vậy. Cái khoảnh khắc được nhắc đến trong thi ca chỉ kéo dài lâu nhất từ 1 đến 2 tuần.

Cuối tháng 9, trước khi những đợt gió lạnh, những cơn mưa dầm dề đổ xuống, thiên nhiên hào phóng ban tặng cho mặt đất một khoảnh thời gian ấm áp, đẹp đẽ lạ thường. Cái khoảnh thời gian tuyệt đẹp đó giới thi sĩ gọi là mùa hè rớt, hay mùa hè của các quý bà, mùa lá rụng, còn các họa sỹ thì gọi đó là mùa thu vàng.

Dù được gọi bằng cái tên gì, thì khoảnh khắc tuyệt đẹp đó cũng chỉ là một. Vừa ngắn ngủi, vừa mong manh, vừa hiếm khi gặp được, và không phải năm nào cũng có. Một đợt mưa đến sớm, mặt trời không xuất hiện, những trận gió bất ngờ...thế là hỏng cả mùa thu mong đợi).

Nhà thơ Olga Berggoltz

Bài thứ nhất là bài “Mùa lá rụng”. “Mùa lá rụng”, Olga Berggoltz viết năm 1938, khi mới 28 tuổi. Bài thơ được làm trong bối cảnh mùa thu của Matxcơva, thành phố nơi người yêu của bà đang sống. Mùa thu Matxcơva thật quyến rũ, mong manh:

“Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Olga Berggoltz lên thăm người yêu, nhưng cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng khi tình yêu tan vỡ, để rồi một mình ra ga trong tiếng mưa rơi. Những cơn mưa mùa thu thường lạnh buốt, cũng như tình yêu khi tan vỡ thường làm người ta tuyệt vọng.

Nhưng thật lạ, Olga Bergolts đã đủ nghị lực để nhìn thấy cái ấm áp của cơn mưa, cũng như nhìn thấy cuộc đời vẫn tiếp tục, dù tình yêu tan vỡ.

Mùa thu Matxcơva rất lạ, trên khắp những đường phố có cây xanh, người ta gắn những tấm biển nhỏ: "Осторожно, листопад!" (“Đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!”):

“Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!...”

Người Nga hay nói: “Đừng rắc muối lên những vết thương lòng”. Phải chăng cái mong manh như lá mùa thu đã dạy cho con người bài học biết bao dung, tha thứ và yêu thương...

"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

 

Bài thứ hai là bài “Mùa hè muộn” (hay còn gọi là “Mùa hè rớt”). “Mùa hè rớt” Olga Bergolts ấp ủ từ năm 1956, nhưng mãi tới năm 1960 mới hoàn thành, khi đó bà đã 50 tuổi, đúng cái tuổi của “Mùa hè rớt”, cái tuổi để biết nhẫn nhịn và quý trọng tình yêu hơn.

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru, màu trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân.

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
Lanh lảnh bầy chim bay đi muôn nhặt
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu,
Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm,
Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm,
Ghen tuông dù chua chát...cũng thưa hơn.

"Màu hè rớt" trong cái nhìn của Olga Bergolts: vừa dịu dàng, rực rỡ vừa nhẫn nại, chịu đựng. Mùa thu là lúc người ta tận hưởng thành quả của cả mùa hè và mùa xuân vất vả lao động.

Mùa thu dạy cho con người biết quý trọng những hạnh phúc đơn sơ mà mình có được: Những bông hoa cuối cùng, những tia nắng ấm cuối cùng, một bầu trời xanh hiếm muộn ló ra, cũng như người ta bỗng cảm thấy thật hối tiếc khi nghĩ về một cuộc tình đẹp đẽ tan vỡ thời tuổi trẻ.

Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ
Tình yêu đầu. Rừng lặng... bóng sao im

Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt
Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
Yêu thương - giận hờn - tha thứ - chia li...

Người ta thường nghĩ, mùa thu là mùa của chia ly, mùa của tàn tạ và có cảm giác sợ mùa thu.

Nhưng Olga Berggoltz chỉ cho chúng ta thấy một thông điệp hoàn toàn khác của thiên nhiên: “Hãy biết quý trọng tất cả những gì chúng ta đang có. Hạnh phúc cũng mong manh như lá thu, hãy nâng niu khi nó còn ở trên cành”.

Nhà báo Lê Thọ Bình

Theo Viết