Cậu ta đỏ mặt quay đi. Minh kém tôi một tuổi và là hàng xóm lâu năm với gia đình tôi. Từ nhỏ, chúng tôi coi nhau như chị em. Với tôi, cậu ấy chỉ là một cậu em trai to xác. Ngày nghỉ, hai chị em thường đi chơi với nhau, rất vô tư và luôn giữ khoảng cách chị em đúng mực. Chỉ có điều tôi đã hơi lãng quên rằng, cậu em của tôi đang lớn.
Những lúc rỗi rãi, Minh hay kể chuyện bạn bè ở lớp đã kết đôi nhau như thế nào. Tôi nhẹ nhàng: “Chuyện tình cảm ở tuổi các em, chị không trách. Nhưng chị nghĩ, em nên chú tâm vào học hành thì hơn”.
Tôi nói thêm một loạt những triết lí về tình yêu và sau đó kết luận xanh rờn: “Em chưa hiểu tình yêu thực sự là thế nào đâu”. Tôi luôn ra giọng bề trên, có khi như một bà cụ non với Minh. Có lần cậu ta tỏ ra hờn dỗi “Chị à, em mười bảy tuổi rồi”.
Lại thêm lần nữa, Minh để quên lời yêu khi trả sách, tôi định cho cậu ta một bài thuyết giảng, nhưng chưa kịp nói gì, Minh đã chặn trước: “Nếu không phải em vô tình để quên thì sao?”.
Trong lòng tôi hoảng thực sự, chưa khi nào tôi nghĩ đến điều này. Thực ra, tôi đã vô tâm, Minh dù sao cũng là cậu con trai có tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động là chuyện thường tình. Hơn nữa, tôi hơn Minh có một tuổi, lại hay có thời gian chơi, học cùng nhau.
Nhưng tôi nghĩ đó không thể là cơ sở tình yêu được. Chỉ có điều nếu tôi không khéo, tôi sẽ làm Minh bị tổn thương về tâm lí, ảnh hưởng đến học tập của cậu ấy và tình cảm chị em thân thiết bấy nay cũng sẽ sứt mẻ.
Tôi vẫn chị chị, em em với Minh nhưng giữ khoảng cách. Tôi lấy danh nghĩa là bà chị tốt bụng nhờ bạn bè trong lớp lôi kéo Minh tham gia học nhóm. Tôi cho Minh biết tôi đã có bạn trai. Tôi cố tình mua cho Minh những cuốn sách về tâm lí tuổi mới lớn. Và cho cậu ấy thấy không ít người đã ngộ nhận về tình yêu.
Ít tuần sau, Minh hồ hởi với tôi: “ Em yêu quý chị như là chị gái của em”. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu như tuổi teen dễ rơi vào ngộ nhận tình yêu. Nhưng tình yêu thực sự, khác hoàn toàn với những thứ tình cảm chỉ na ná như tình yêu.