Lúc ấy, câu đầu tiên bé Lavie hỏi tôi là: “Mẹ ơi, ba có bị dương tính không?”. Tôi hơi bất ngờ, vì con bé mới học lớp 4 mà đã quen với cái từ “dương tính”. Có lẽ cháu nó xem trên tivi? Tôi trấn an con và động viên rằng, ba đang đi làm nhiệm vụ, rồi sẽ về nhanh thôi.
Đã hơn 10 ngày, cả nhà chưa gặp nhau. Công việc của anh bận đến mức tôi không dám gọi điện thoại. Nhắn tin hỏi thăm tình hình trong đó có ổn không, mà có khi tới 2 ngày sau anh mới trả lời. Mỗi ngày mẹ con tôi đều theo dõi thông tin dịch bệnh. Hôm nào thấy số ca nhiễm giảm xuống là vui mừng khôn xiết. Bây giờ, tôi chỉ cầu mong tất cả được bình an.
Hôm qua, khi biết tôi chuẩn bị gửi một số đồ dùng cá nhân vào viện, bé Lavie dặn “chờ con gửi cho ba cái này”. Tôi thấy cháu lấy miếng vải trắng còn lại trong hộp kỹ thuật lớp 4 vẽ hoa sen, trái tim và bắt đầu thêu. Khi đóng hộp cho vào ba lô lại thấy có thêm lá thư, tôi hỏi: “Con viết thư cho ba, sao không cho mẹ viết cùng?”. Con bé hồn nhiên đáp: “Đó là bí mật của con và ba, con muốn ba bất ngờ chứ nói với mẹ, mẹ lại kể với ba thì còn gì là bí mật”.
Thế rồi, buổi tối tôi thấy trên Facebook của anh hiện lên những dòng thật ấm áp: “Đã hơn 10 ngày chưa được gặp con, có lẽ còn hơn tháng nữa ngày đoàn viên hi vọng sẽ đến. Món quà của con gái làm tim mình quặn lại, tiếp tục chiến đấu thôi!”. Kèm theo đó là bức hình anh chụp lá thư của bé Lavie. Cùng hình ảnh chiếc khăn tay bé thêu hình trái tim, và bông sen lên hai mặt khăn.
“Con tặng ba cái khăn tay con mới làm sáng ni, không biết ba thích không? Ba ơi! Con yêu ba, con nhớ ba. Có hai hộp thuốc Vitamin tổng hợp với thải độc gan, ba nhớ uống hằng ngày cho khỏe nghen ba!!! Còn hộp sâm khi mô ba mệt ba lấy uống liền nghe ba!!! Con mong hết dịch để ba về với con, chở con đi ăn món Thái, bánh tráng cuốn thịt heo - Người yêu bé nhỏ của ba - Lavie”.
Đọc xong lá thư, tôi lặng người, không biết diễn tả cảm xúc mình lúc ấy ra sao nữa…
Ngày qua ngày, Đà Nẵng, Quảng Nam… vẫn ghi nhận thêm ca mắc mới, nhưng tôi tin rồi tất cả sẽ ổn thôi. Các thiên thần áo trắng vẫn đang làm việc hết sức lực, chúng tôi sẽ sớm được đoàn viên.