Anh đọc những quyển sách giống em, say mê các bản nhạc mà em ưa thích, xúc động vì bộ phim làm em rơi nước mắt. Em vội vã yêu, với niềm tin đây chính là một nửa của mình.
Nhưng, anh lại tin rằng một nửa của anh vẫn còn thất lạc đâu đó. Thế là em còn lại một mình, với những nỗi lòng của tình đầu dở dang.
Em đứng một mình trong cơn mưa dông chiều hôm ấy. Gió quất thẳng những giọt nước vào đôi má em, bỏng rát. Em lặng buồn. Rồi từ lúc ấy, em nhận ra một điều, những gì em làm, em suy nghĩ, chỉ là một cõi của riêng mình.
Em nhận ra rằng tình yêu không là điều bất biến. Và lòng mỗi người chất chứa những riêng tư mà không phải gần nhau là biết hết được. Cơn mưa hôm ấy, dù có lạnh lùng cũng không thể nào xóa dấu những nhớ thương em chắt chiu góp nhặt, vì lòng em đã trót mang nặng nỗi yêu thương…
Gặp lại anh sau bao biến cố. Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, dáng người đó nhưng anh đã không còn là của riêng em. Chỉ có điều em vẫn tìm thấy mình trong mắt anh. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu khi hai ta không nhìn về một hướng.
Có lẽ em là cô gái quá đa cảm, vẫn âm thầm chờ từ anh một sự thay đổi. Thế nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai. Những ngày tháng vui buồn ở giảng đường đại học, trong đó có anh với những lần ôm đàn ghita nghêu ngao hát hay những đêm đạp xe lòng vòng thành phố dưới mưa chỉ còn là kỷ niệm.
Nhiều lúc em lao vào công việc, muốn công việc đến với mình thật nhiều, làm để quên đi những gì đang vây quanh mình, những lúc như thế em thấy mệt mỏi nhưng vẫn cố lao vào!
Còn bây giờ, em muốn mọi thứ chậm lại một chút, để em cảm nhận rõ hơn giây phút hạnh phúc bên anh. Lâu rồi mới lại ngồi sau xe anh, lại đi qua con đường cũ, anh em mình mới nói chuyện vui vẻ với nhau nhiều như vậy.
Anh bảo sao em không mua xe đi? Em chỉ cười: Em đi xe buýt quen rồi giờ ngại đi honda lắm.
Anh đâu biết rằng: lâu rồi em của anh sợ đi xe một mình!