Trở về từ Hàn Quốc, P.L.N.K được cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng, trường ĐH Hải Phòng. 14 ngày cách ly, những tưởng nó sẽ thật dài nhưng N.K đã đi qua với những kỷ niệm không bao giờ quên.
Ngày thứ nhất…
Chắc chắn nó sẽ dài, rất dài.
Lần đáp chuyên bay về Cát Bi này, thay vì nghĩ mình sẽ ăn gì, chơi gì, quẩy gì thì trong đầu lúc nào cũng chỉ quẩn quanh câu hỏi: “giờ về bị đưa đi đâu”.
Về khu kiểm dịch y tế, mình phải dừng lại 5- 10 phút để đo nhiệt độ cơ thể. Người đo nói rằng mình hơi nóng đấy. Mình hơi hoảng. Nghĩ chuyển này có khi phải ra Vân Đồn rồi. Nhưng thực chất là do sợ về Việt Nam cũng lạnh như bên Hàn Quốc nên mặc nhiều quần áo để vào khu cách li khỏi phiền bố mẹ chăm nom. Nhưng cuối cùng, điểm đến của mình là khu giáo dục quốc phòng của trường ĐH Hải Phòng.
K.N còn nhớ rất rõ bữa ăn đầu tiên. Em còn tự hỏi liệu đây có phải là một cú khịa cực mạnh với 20 vị khách Hàng thượng đẳng hay không khi bữa ăn đầu tiên là bánh mì kẹp giò, dưa leo. Tráng miệng là chuối và một chai nước lọc.
Nhưng sau khi được bố mẹ mang tới 1 cái sim điện thoại cùng với câu nói: tưởng đi cách li là đi nghỉ dưỡng à? Thì K.N bắt đầu tự nhìn lại.
Không học ĐH ở Việt Nam nhưng K.N cũng biết được một chút cuộc sống sinh hoạt của các bạn sinh viên Việt Nam khi học quân sự. “Đương nhiên, vẫn sướng hơn vì không phải học hành gắt gao, điểm danh giờ giấc kỹ càng. Nhưng cách thức sinh hoạt cũng na ná thế. Mọi thứ được thu gọn lên một chiếc giường như một căn phòng mini” – K. N viết. Nhưng ngày thứ nhất, có lẽ điều K.N thấy thú vị nhất là trong khi các bạn nữ được phát dầu gội đầu dành cho nữ thì riêng em được phát dầu gọi dành cho nam.
Kết thúc ngày thứ nhất, K.N nhận được quà từ anh chị mang đến. Chia tay anh chị, K.N đứng từ tầng 5 của tòa nhà vẫy tay và bỗng nhớ giống như trong phim thời chiến mà buồn cười.
Nhật ký ngày thứ 2…
Kỷ niệm mà em nhớ nhất là đi cách ly tới ngày thứ 2 là bên Trung tâm không cho mang đồ ăn bên ngoài vào nữa.
Mấy bạn trong phòng em đều tuổi như em nên quen ăn vặt. Tối hôm đó hình như cũng khuya muộn rồi, cả phòng còn bàn nhau gọi điện xuống cho các chú bộ đội khóc lóc ỉ ôi than vãn là cháu đói lắm.
Chắc thương tình, cuối cùng các chú cũng gọi xuống lấy cơm ăn. Bình thường có việc gì phải chạy từ tầng 5 xuống thì lết cái chân không nổi nhưng kêu xuống lấy đồ ăn thì hí ha hí hửng chạy với tốc độ ánh sáng mà chẳng cần ai thúc giục luôn.
Ngày cuối cùng…
Cách ly 14 ngày nghĩ là dài nhưng rồi chớp mắt cái đã hết.
Kết thúc 14 ngày, K.N nhận thấy các anh các chú ở đây ai cũng vui tính. Có hôm em bị gọi xuống đo thân nhiệt vì hôm ấy phòng có người sốt, được các chú hỏi tới hỏi lui. Đại loại còn doạ là: “Nhìn xinh xắn cao ráo vầy mà bị Covid-19 thì không ai dám tới gần nha”.
Những ngày sau đó, K.N đều được gọi điện hỏi thăm tình hình sức khoẻ em như nào.
Suốt 14 ngày được các anh các chú vỗ béo. Nhất là càng về những ngày cuối. Suất ăn càng ngày càng “khủng” về cả chất và lượng.
“Cách ly đi một về hai, là tui cùng với một “em bé mỡ” xinh xắn nằm gọn ghẽ trong ổ bụng. Lời thế cơ mà” – K.N viết.