Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có
Liveshow “Những nẻo đường anh đã đi qua” của anh tổ chức 3 đêm liên tiếp 15, 16, 17 tháng 12, trước đó anh đã một đêm nhạc với nhà thơ Hồng Thanh Quang. Có vẻ như khủng hoảng kinh tế không tác động đến anh nhiều lắm?
- Chắc là tôi được khán giả thương. Ngày xưa cũng có nhiều phụ nữ nói thích tôi lắm, nhưng khi hỏi thích vì điều gì thì họ toàn nói là vì nhạc của anh. Cho nên giờ mà nghe ai nói thích nhạc của tôi chứ không thích người là xoáy vào nỗi đau. Tôi cứ nói đùa là giờ đổi một nghìn cô thích nhạc lấy một cô thích người thì thật hạnh phúc.
Show diễn được cho biết là sự chiêm nghiệm của anh về cuộc đời, về hạnh phúc. Vậy ở tuổi này, điều đó được anh quan niệm thế nào?
- Hạnh phúc là sự bằng lòng với những gì mình có. Có những người rất nhiều tiền nhưng không hạnh phúc, cho nên không thể lấy tiêu chuẩn về tiền tài hay danh tiếng để coi là hạnh phúc.
Cũng xin chia sẻ lý do vì sao tôi không dùng từ “con đường” là bởi, đường của mình nhiều kẹt xe lắm, nên nếu đi trên đường thì còn lâu mới đến được. Tìm nẻo đường mà đi cho đỡ phải chen chúc, không lo bị đố kỵ. Các anh muốn đi con đường to để được nhiều người biết đến thì cứ đi, còn tôi thì đi con đường khuất nẻo thôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn đến được đích mới là quan trọng.
Show diễn lần này anh tiếp tục mời ca sĩ Ngọc Anh về nước. Anh ưu ái cô ấy hay ngược lại?
- Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên cộng tác với Ngọc Anh, tôi giao cô ấy hát một bài. Nhưng chỉ một năm sau thì cô ấy hát 5 bài và dần dần là hát cả một CD.
Nếu cô ấy không trân trọng nhạc của tôi và tôi không thích giọng hát ấy thì có lẽ sẽ không có mối duyên nghệ thuật như thế.
Sự ưu ái còn thể hiện ở cat-sê nữa. Lần trở về trước đó, riêng Ngọc Anh được anh trả 6.000 USD. Thực hư thế nào?
- Thực ra là 5.000 USD thôi. Tôi luôn tính giá trị bằng chất lượng công việc. Có những nghệ sĩ trong nước tôi vẫn trả 5.000 USD nhưng lên hát toàn sai lời thì không đáng. Còn Ngọc Anh được trả cao hơn và lên sân khấu, cô ấy không có sơ suất gì. Hơn nữa, trong đó khoảng 1.000 USD là dành cho việc đi lại rồi. Tính ra, cat-sê của cô ấy cũng chỉ bằng các ca sĩ ở Việt Nam thôi.
“Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm có nhiều cư xử khiến tôi cũng giật mình”
Liveshow lần này có vẻ như hơi thiên về gia đình, ngoài vợ chồng của NSND Lê Khanh còn có vợ chồng của con gái anh - nghệ sĩ Trinh Hương và Bùi Công Duy. Có phải vì anh tổ chức nhiều quá nên “cạn vốn”, phải mời cả người nhà?
- Con gái tôi cũng là thuộc hàng xuất sắc mà. Trước hết phải là tài năng, còn “tiêu chuẩn con” chỉ là cuối cùng. Ngay cả bạn bè tôi cũng có nhiều người trách là tại sao không cho xuất hiện trong chương trình. Tôi có nói rằng, anh cứ chờ tôi tổ chức xong, tôi sẽ mời đi ăn ở nhà hàng sang trọng để thể hiện tình cảm, nhưng tham gia thì thôi.
Ngoài ra, tôi mời một số giọng ca lâu rồi chưa hát nhạc của tôi như Mỹ Hạnh. Tôi vẫn thích giọng ca Mỹ Hạnh vì đó là chất giọng trời phú rất tự nhiên, rất dung dị. Ngày xưa cô ấy từng hát bài của tôi và đoạt giải Nhất Giọng hát hay Hà Nội cùng với Hồng Nhung. Tôi chỉ tiếc một điều là cô này thiếu tính cạnh tranh trong nghề, nếu không sẽ đi xa hơn nhiều. Các bài cô ấy hát đều khiến tôi hài lòng, ví dụ như “Chiều không em”, “Thương lắm tóc dài ơi”, “Thu cảm”, “Chiều đông Paris”... Còn Hồ Trung Dũng là nằm trong sự đổi mới của chương trình, không cứ nghe mãi Ngọc Anh thì khán giả lại kêu là tôi ưu ái quá. Hồ Trung Dũng có phong thái hát lịch lãm, ấm áp, dung dị mà tôi rất thích. Tôi sợ những cái quá khoe mẽ mà nhạc của tôi nếu cứ làm quá lên thì lại hỏng.
Nhưng có lần anh đã mời Hồ Ngọc Hà biểu diễn, đó có phải là đi ngược lại phương châm này không?
- Lần tôi mời Hồ Ngọc Hà là cô ấy hát bài “Những ngày ta yêu nhau”, không còn yếu tố “ngoại kích”, mà chỉ có “nội công”. Cô ấy hát rất bình lặng. Đó là góc thẳm sâu của Hồ Ngọc Hà mà tôi moi ra được. Cô ấy có đời sống rất ồn ào thôi chứ không phải vui. Nếu người tinh thì sẽ nhận ra điều đó, nó chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Nhưng trong cư xử thì tôi cho là Hồ Ngọc Hà rất có văn hóa, chưa bao giờ cô ấy biểu lộ tôi là thế này, thế kia. Tôi rất thích những người như thế.
Hay chẳng hạn như Mỹ Tâm, là ca sĩ rất nổi tiếng nhưng cô ấy có những cư xử mà tôi cũng thấy giật mình. Ngay cả đến Đàm Vĩnh Hưng, cứ nghĩ là khoe mẽ nhưng cực kỳ nghiêm túc và tình nghĩa. Ca sĩ trẻ giờ không mấy người được như họ đâu, còn phải học họ nhiều.
Nhưng mới đây người ta nói nhiều về sự “chảnh chọe” của Mỹ Tâm. Với anh, cô ấy có đòi hỏi gì không?
- Tôi kể chương trình có thật. Có một đơn vị nhờ tôi thu allbum để quảng cáo cho họ. Họ muốn có Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Đàm “hét giá” 3.000 USD để họ sợ không mời nữa, nhưng tôi vẫn gọi vì tiền họ trả chứ không phải tôi. Mỹ Tâm đưa ra giá 1.500 USD. Mỗi người hát 3 bài. Nhưng đến khi trả tiền cho Đàm Vĩnh Hưng, cậu ta chỉ lấy đúng 1.000 USD và bảo: Em là người chuyên hát nhạc sến mà giờ anh cho em hát “nhạc sang” thì đó là vinh dự của em. Nếu họ trả tiền rồi thì em lấy đúng 1.000 USD thôi, còn lại 8.000 USD anh cứ giữ lấy.
Với Mỹ Tâm cũng vậy, đúng ra là trả 4.500 USD cho 3 bài nhưng cô ấy cũng chỉ lấy 1.500 USD. Tôi nói: Đây là tiền người ta trả, nếu cháu không lấy thì hóa ra là chú ăn chặn tiền của cháu à? Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không lấy với lý do là vì tình nghĩa. Mỹ Tâm lần đầu tiên đi hát là hát cho chương trình của tôi mà.
Đó là trong ứng xử, còn về giọng hát của những cái tên mà anh vừa nhắc đến thì từng có nhiều nhạc sĩ tên tuổi chỉ ra rất nhiều khuyết điểm. Trong nhận định của anh thì giọng hát của họ thế nào?
- Tôi nhớ có lần tôi tổ chức liveshow, có khán giả là bạn tôi tỏ vẻ không hài lòng khi chương trình có Đàm Vĩnh Hưng hát. Tôi bảo, cứ nghe xong đi đã thì sẽ biết tôi mời đúng hay sai. Khi chương trình kết thúc, bạn tôi hỏi, ngày mai còn có Đàm Vĩnh Hưng hát nữa không? Ngày xưa người ta cũng cứ chê Ngọc Sơn nhưng cậu ấy nói rất thật rằng, rất thích hát nhạc sang, nhưng nếu cứ thế thì chết đói lâu rồi. Cho nên mình phải thông cảm cho người ta vì gu trong Sài Gòn họ thích dòng nhạc đó.
Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang!