Nguyễn Cao Kỳ Duyên:Tôi thèm một mái ấm để trở về...

MC, ca sĩ Việt kiều Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở lại VN trong 3 tuần để đóng phim Lấy chồng Đài Loan. TP trích dịch cuộc phỏng vấn cô trên trang web Vietscape của cộng đồng người Việt tại San Jose (California, Mỹ).

Có chứ. Tôi làm việc hăng say, nhưng tôi cũng chơi hết mình. Tôi nghĩ mình chỉ có một cuộc đời để sống. Bạn thấy đấy, cuộc sống tự thân nó là món quà của Thượng đế, và sống là một điều thiêng liêng. Bởi vậy chúng ta cần sống cho đầy đủ nhất và đừng bao giờ lãng phí một phút giây. Vẫn còn nhiều việc tôi muốn làm, còn nhiều nơi tôi chưa thám hiểm, tôi chỉ sợ rằng mình không đủ thời gian.

Cô còn muốn làm gì khác?

Tôi muốn thử đóng phim, học vẽ, du lịch thế giới, dựng một ngôi nhà và trồng khu vườn nhỏ, rồi viết một cuốn tiểu thuyết... Có quá nhiều thứ.

Tại sao cô thích đóng phim?

Nó là cơ hội để tôi sống những cuộc đời khác và trong những tưởng tượng khác. Thực tế, chúng ta là một phần của một khuôn mẫu với định dạng riêng khi là bác sĩ, luật sư, giáo viên... Xã hội mong chúng ta sống và hành động theo định dạng ấy. Hiếm có cơ hội để phá vỡ khuôn mẫu mà không tạo sự hỗn độn. Nhưng trong thế giới kỳ diệu của điện ảnh và sân khấu, bạn tiếp cận những cuộc sống khác.

Cô đang là nhân vật nổi danh trong cộng đồng, có điều gì tích cực và tiêu cực ở vị trí ấy?

Ồ, bất cứ một nghệ sĩ nào cũng sẽ đều nói danh tiếng chắc chắn có nhiều phẩm chất tích cực. Người ta nhận ra bạn, cộng đồng yêu quý bạn, bạn được trả thù lao cao cho một nghề nghiệp yêu thích và mang lại niềm vui cho người khác.

Còn tiêu cực: cuộc sống riêng tư bị can thiệp, phải chịu những chuyện tầm phào và lời đồn, một số rất ác hiểm và hoàn toàn không có thật.

Làm sao để đối phó?

Những lúc ấy, tôi chỉ cười xoà và lẳng nó đi như một hạt muối. Tôi sống cuộc đời tôi vì tôi thấy thoải mái, miễn là không làm tổn hại đến ai. Tôi không làm điều gì khiến mình mặc cảm, và tôi có sự ủng hộ, thấu hiểu từ những người mình yêu quý. Tôi muốn nói, ngày nào công chúng không hướng chú ý vào bạn nữa thì ngày đó cái nghề giải trí cũng chấm hết.

Cô chán ghét điều gì nhất?

Sự phân biệt đối xử, ở bất kỳ hình thức nào. Tôi không muốn là người phán xử về bất kỳ ai. Khi tôi nhìn vào một người, tôi bỏ qua màu da của anh ta, hay anh ta làm nghề gì... Tôi muốn biết về một con người với những phẩm chất bên trong, nhìn vào tâm hồn họ, đấy là nơi tất cả vẻ đẹp bề ngoài đều nói dối.

Cô cảm phục nhất điều gì?

Những người giỏi công việc họ đang làm...

Về các thể loại nhạc? Ai là ca sĩ cô yêu thích?

Tôi thích nhạc cổ điển và jazz. Những ca sĩ tôi thích toàn những người đã xưa rồi, như Sarah Vaugh, Louis Amstrong, Billy Holiday, Nat King Cole, Ray Charles...

Nhiều người nói cô đang có tất cả: tuổi trẻ, sắc đẹp, danh vọng, thành đạt và một gia đình hạnh phúc. Cô còn muốn gì?

Tôi không phủ nhận thực tế là tôi rất may mắn. Nhu cầu của tôi đơn giản lắm, hạnh phúc là những điều nhỏ bé: một ngày nắng đẹp, tiếng mưa rơi qua cửa sổ, cuốc bộ dọc bãi biển, một mái nhà ấm áp để trở về, tiếng cười của trẻ thơ, một cuốn sách hay, một ly cà phê nóng vào buổi sáng. Tôi nhìn thấy vẻ đẹp xung quanh mình...

Bây giờ cô đang làm gì?

Tôi vẫn làm việc cho hãng băng đĩa Thuý Nga và sắp sửa phát hành CD đầu tay. Đấy là CD đôi, của tôi và bạn tôi -anh Maurice Đạt. CD mang tên Without you life is still happy (Đời vẫn vui).

Sao lại chọn cái tên như vậy?

Tôi nhìn những CD xung quanh và thấy hầu hết chúng nói về thất tình và nỗi buồn: Tình xa, Tình buồn, Người đi còn mong nhớ...Không phải mọi tan vỡ đều xấu, và đôi khi chia tay lại tốt hơn. Tôi tin rằng CD này trở về với điểm nhìn cơ bản của tôi là mọi thứ luôn tốt đẹp hơn. Chẳng có lý gì lại đặt chủ đề về một cuộc sống bất hạnh chỉ bởi vì bạn đã kết thúc một quan hệ mà có thể lẽ ra nó đã không nên bắt đầu.