Quang vừa đi làm về đến nhà đã thấy mặt mũi xầm xì của cô vợ: “Em tưởng anh quên mất đường về rồi chứ?”. Thấy vợ giận, Quang vội vàng xoa dịu: “Thì vợ cũng phải để cho anh đi kiếm cái ăn chứ, vợ biết là anh bận mà”.
“Ừ, thì anh cứ đi, chẳng biết đi làm hay đi với con nào, tôi ở nhà biết sao được, hay chê tôi già xấu?”. Quang tưởng vợ nói đùa, không ngờ đó lại là lần cuối cùng vợ anh còn “giận yêu” anh. Bây giờ, anh thường đi làm về sớm hơn, hay gọi điện về nhà hơn, nhưng mọi thứ đã thay đổi, người nghe điện là cô con gái nhỏ của anh, vợ anh đã đi lấy chồng.
Quang vốn là một người đàn ông đẹp trai, cao lớn, lại là kiến trúc sư xây dựng, công việc khá vất vả, nay đây mai đó, còn Lan - vợ anh cũng đã từng có một công việc ổn định, song từ ngày sinh hai nhóc, chồng thường xuyên vắng nhà, chị đành nghỉ việc để dành thời gian cho con cái. Chị rất yêu chồng, lại là một người sẵn có tính ghen, nhiều phen làm Quang “nóng mặt”.
Mỗi lần chuẩn bị về nhà, bao giờ anh cũng phải “nghĩ mưu” khi thì tặng quà, khi thì mua đồ chơi cho con,… để có thể “hạ nhiệt” cô vợ lúc nào cũng sẵn sàng trợn mắt. Một tháng phải dăm ba bữa, anh cũng thành quen vì cho rằng vợ anh yêu anh quá nên mới như vậy.
Là một kiến trúc sư giỏi, anh còn thiết kế cả nhà hàng, khách sạn, thậm chí cả quán bar, karaoke và việc quen biết những cô gái “chân dài” là việc đương nhiên. Một ngày nọ, đúng hôm ấy là sinh nhật vợ, cả nhà đang sửa soạn chuẩn bị đi ăn nhà hàng thì có cuộc điện thoại của một chị chủ quán karaoke báo xảy ra sự cố đèn nơi anh đang thiết kế, thi công.
Anh vội vàng phóng xe ra ngoài, hẹn vợ và con sẽ quay về sớm. Lan chờ đợi mãi chưa thấy chồng về, chị nhấc máy gọi, hẹn vài ba cô bạn thân đi hát. Thật tình cờ, mấy cô bạn chị lại giới thiệu địa điểm hát chính là nơi anh Quang đang thiết kế.
Trong lúc đang tìm nhà vệ sinh, chị vô tình nhìn thấy chồng mình cùng một cô chân dài đang làm một cái gì đó trong phòng tối trên gác thượng, chị đâu có biết anh đang thiết kế lại bóng đèn, còn cô gái chân dài kia đang soi đèn chiếu sáng.
Nếu như là những lần trước, chị sẵn sàng vào tận nơi xem đó là chuyện gì, nhưng lần này chị đã không như thế, không khóc lóc, không “mắng yêu” cũng chẳng giận dỗi. Chị muốn chồng chị cũng biết cảm giác của chị lúc này và vì thế chị quyết định cặp bồ với một anh chàng cũng đẹp trai không kém gì Quang.
Từ hôm đó, Lan ăn mặc sành điệu hơn, trang điểm điệu đà hơn, dĩ nhiên là Quang có nhận ra vợ mình thay đổi nhưng anh luôn động viên vợ: “Công nhận vợ mình đẹp, đấy, vợ cứ vui vẻ, xinh đẹp thế này thì anh mới yên tâm làm việc được chứ”. Lan đáp trả: “Hai con rồi mà vẫn có trai theo, anh không sợ mất vợ à?”. Quang cười hiền lành, đôi mắt tỏ ra hóm hỉnh: “Bây giờ thì vợ có chạy đằng trời, anh túm đằng chuôi rồi nhé, anh lấy hai nhóc kia trói vợ lại”.
Bực mình vì thái độ trêu ngươi của Quang, chị quyết định cho chồng biết tay. Chị ngồi cà phê, đi mua sắm cùng “người tình hợp đồng”, cố để anh Quang trông thấy, rồi chị cũng về nhà muộn để anh phải sốt sắng đi tìm.
Thế nhưng, vì quá tin vợ, mỗi lần có người nói vợ mình cặp bồ, anh đều thanh minh:“Vợ em nhiều bạn lắm, chắc lại mấy chú bạn thân hồi cấp 3 đấy thôi”. Rồi mỗi khi vợ về muộn, anh chơi đùa với con đễn nỗi mệt quá, ba bố con nằm ôm nhau ngủ.
Lan về nhà, cảm giác bị chồng không quan tâm, không được chờ đợi làm chị thấy tủi thân. Và chị quay lại, bước ra cổng, đêm ấy chị không về. Ngày qua ngày, chính Lan cũng không ngờ chị lại yêu chính “người tình hợp đồng” của mình, bởi những tâm sự trong lòng chị được “người tình” đón nhận, sẻ chia, bởi những khi chị cần đi đâu có người đến đưa đón, bởi những bó hoa cài trên cổng… Khi nhận được lá đơn ly hôn của vợ, biết đã muộn nhưng Quang vẫn cố cứu vãn. Nhưng rồi, anh vẫn buộc phải ký vào lá đơn để gia đình anh từ nay xé làm đôi.
Người ta đã thường nói: “Hôn nhân không phải là khởi đầu của hạnh phúc mà đó là nơi bắt đầu của những khó khăn”. Khi có gia đình, bản thân mỗi người phải phân thân ra làm nhiều việc, bận bịu, áp lực và mệt mỏi. Cần lắm sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người trong gia đình, là tôn trọng nhau, tin tưởng nhau hơn, là quan tâm đến nhau hơn và bớt “cái tôi” đi một chút, cuộc sống mỗi gia đình sẽ êm ấm và hạnh phúc biết nhường nào.