Ngủ dưới chân em

TP - Vốn là họa sĩ, thơ Bảo Tấn là những thi ảnh hiện lên trong nỗi khao khát tình yêu, cỏ cây, con người và đất nước. Những câu thơ rung động “Đây sợi muộn phiền/ Đây sợi thương đau/ Ta nhổ giùm em sợi mòn sợi mỏi…” hay “ Ta bắt gặp mùa đông đi hoang/ Ngủ nhờ trong đài hoa đọt đắng...”. Thơ anh lãng mạn, trẻ trung.
Bảo Tấn

Nhà thơ Bảo Tấn tên thật là Huỳnh Tấn Bảo thuộc thế hệ 7X, quê Quảng Ngãi, hiện sống và làm việc ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

NGUYỄN THÁNH NGÃ

NGỦ DƯỚI CHÂN EM

Đêm qua em về khu vườn tôi

Mùi hương đọng trên bông cỏ

Con sâu uống mật say

Sáng nay cuộn tròn nằm ngủ

Mặt trời bắt gặp dấu chân

Đẫm giọt sương tố nữ

Em hồ tựa khói mây

Em về lại

Tâm hồn tôi rộn ràng tiếng chim

Tha những cọng cỏ thơm làm tổ

Điệu múa thiên đường

Trải mộng lối yêu

Ngôi nhà tôi chứa đầy mùa đông

Sáng nay tôi bung cánh cửa

Vén rèm

hong ấm chiếu chăn

Đêm nay em về

Xin ở cùng trong ngôi nhà tôi

Trên chiếc giường xinh trải hoa nguyệt quế

Cho tôi nâng niu gót hài

Ngủ dưới đôi bàn chân

HOA ĐỌT ĐẮNG

Ta bắt gặp mùa đông đi hoang

Ngủ nhờ trong đài hoa đọt đắng

Tự thương mình một thời lưu lạc

Tình khờ chỉ biết nương tựa trái tim em

Hoa đọt đắng

Tinh khôi màu tuyết

Đẹp lạnh lùng

Như em nữ hoàng giá băng

Mùa đông trắng lẫn vào hoa đọt đắng

Mong manh cánh mỏng một chuyện tình

Ta ngỡ lòng say trong giá buốt

Nụ hôn bông tuyết ướp môi run

Mùa đông đi hoang

Ta lưu lạc

Đọt đắng hoa

Đắng đọt tình em

Tạ ơn em còn mủi lòng thương hại

Cho nương nhờ... ta với mùa đông.

GỘI SỢI TÓC TƠ

Ngồi xuống đây em

Ta gỡ tình rối rắm

Trên tóc tơ

Trên duyên phận hao mòn

Đừng lưu luyến chút hương nhàu huyễn hoặc

Mà nhốt tim mình trong thăm thẳm tình đau

Ta chải mùa thu trên sợi tóc sầu

Những heo hắt, những võ vàng quạnh quẽ

Tóc em giờ lạnh băng dòng suối lệ

Còn sợi tình nào neo lại bến bờ vui

Đây sợi muộn phiền

Đây sợi thương đau

Ta nhổ giùm em sợi mòn sợi mỏi

Ta nhuộm giùm em sợi mong sợi đợi

Ta kết giùm em sợi hạnh phúc này

Ngồi xuống đây em

Ta gội tóc tơ

Bằng đôi tay đã qua thời tình hận

Đôi tay đã không màng thương giận

Nâng sợi tóc mềm khỏi vũng trầm luân.