Đọc những tâm sự của anh trong bài viết "Tôi sập bẫy gái làng chơi đầy cay đắng", tôi thấy sao anh lại dại đến thế cơ chứ. Các cụ bảo rồi “bắc thang lên hỏi ông Trời, tiền đem cho gái có đòi được không?”, đằng này anh không những đem cả số tiền lớn đi cho gái, mà còn cho một cô gái chỉ quen biết qua mạng xã hội, gặp nhau có một hai lần ở quán cà phê và ở phòng trọ.
Số tiền lớn ấy là mồ hôi công sức, không dễ gì để có thể có được, vậy mà phút chốc đã “tan theo mây khói”. Anh muốn tìm hiểu để lập gia đình, đấy là mong muốn bình thường và cực kỳ chính đáng, thế nhưng có rất nhiều người phụ nữ đàng hoàng, có địa chỉ, nhân thân rõ ràng thì anh lại không tìm hiểu. Rồi chỉ quen qua mạng xã hội, gặp nhau lần đầu tiên đã khóc lóc “trình bày” hoàn cảnh để xin tiền mà anh đã vội tin ngay, đã động lòng trắc ẩn, đã thương cảm để rồi bỏ ra cả một số tiền lớn như thế để “giúp đỡ” người đẹp thì tôi cũng chịu anh thật đấy.
Không lẽ biết bao nhiêu cảnh báo về những vụ lừa tiền, lừa tình mà anh lại không cảnh giác, để mình trở thành “miếng mồi ngon” đến vậy cho một cô gái làng chơi.
Ngay trong bài viết anh đã nói chính anh lúc đầu cũng hết sức cảnh giác với những mối quan hệ làm quen qua mạng vì đề phòng cảnh “mồi chài, câu khách”. Thế nhưng tôi cũng không hiểu vì sao mà anh lại “cố tình” vứt bỏ hết những sự cảnh giác ấy đi để tự nguyện “dâng hiến” tiền bạc cho “cánh bướm đêm” ấy.
Cô gái ấy quá cao tay hay do anh quá mê muội, quá lú lẫn mà “buông trôi” tất cả. Giờ thì tình chẳng có, tiền thì mất, điều anh còn duy nhất là nỗi ân hận, dằn vặt và tiếc nuối.
Hãy lấy đây làm bài học xương máu của mình mà thận trọng trong các mối quan hệ sau này, anh nhé. 25 tuổi, cũng không phải là quá trẻ trung, nông nổi để mà không biết cân nhắc, tính toán thận trọng trước sau nữa đâu, anh ạ. Mong rằng anh sẽ vượt qua được câu chuyện buồn này và gặp được hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình.