Muốn trở lại biển khơi tìm đồng đội

TP - Chiều 4-1, gần 50 phóng viên các báo, đài có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đợi thủy thủ Đậu Ngọc Hùng. Anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi, cộng áo bò mỏng trong cái lạnh như cắt da, thịt.
Anh Hùng trong vòng vây báo chí. Ảnh: Hồng Vĩnh

> Thuyền viên sống sót về tới Hà Nội

Anh Hùng trong vòng vây báo chí. Ảnh: Hồng Vĩnh.
 

Bước khỏi máy bay, anh Hùng đi cùng một thanh niên đeo kính cận (nhân viên Vinalines). Khi bước xuống sân bay, anh mở máy điện thoại rồi gọi báo tin cho người thân. Khi ra khỏi cửa kiểm tra an ninh sân bay, ánh mắt anh nháo nhác tìm người thân, nhưng chẳng có ai ngoài các nhà báo. Lúc đó có khoảng 20 phóng viên vào vòng trong (khu vực do an ninh sân bay kiểm soát) và khoảng 30 phóng viên khu vực phía ngoài (khu vực hành khách đi lại tự do).

Anh Hùng ôm một người không đeo máy ảnh (PV báo Tiền Phong, như ôm phao cứu hộ. Anh Hùng thì thào: Được mọi người quan tâm chờ đón thế này em xúc động quá”. Mắt anh sáng lên, môi khẽ nở nụ cười.

Anh Hùng nói tiếp: “Em sống sót được thế này là may mắn lắm, nhưng còn bao đồng nghiệp đang lênh đênh trên biển, chưa biết số phận họ ra sao. Em đau lòng lắm. Sống sót, về gặp được người thân trong gia đình, mọi người sẽ rất vui, nhưng còn hơn 21 đồng nghiệp không biết họ đang ở đâu, mình không thể cười khi người nhà của các đồng nghiệp đang rơi nước mắt”.

Nói đến đây, mắt anh Hùng đỏ lên như muốn khóc, môi mấp máy nhưng không nói lên lời. “Sau khi về đoàn tụ với gia đình, em muốn trở lại vùng biển đã nuốt chìm con tàu Vinalines Queen để tìm kiếm đồng nghiệp, dù họ còn sống hay đã chết. Từ khi con tàu bị chìm, không đêm nào em nhắm mắt được, bởi hình ảnh khi làm việc, khi vui đùa giữa biển khơi của đồng nghiệp luôn xuất hiện trong đầu em”.

Trao đổi với phóng viên, Tiếp viên trưởng, Vũ Thanh Huyền, cho biết, trong suốt chuyến bay, anh Hùng rất kiệm lời, vẻ mặt có vẻ như rất mệt mỏi và thể hiện một nỗi buồn sâu thẳm.

Theo Báo giấy