Anh ngồi lặng ở phòng xử ly hôn với vẻ mặt thất vọng não nề. Hôm nay, tòa án đã chấp nhận cho vợ chồng anh ly hôn sau hai lần hòa giải không thành. Tiếng chuông điện thoại trong túi áo đổ dài hết lần này đến lần khác, anh vẫn không muốn bật máy nghe bởi biết rõ ai gọi tới với mục đích gì. Khi mọi người ra về hết, anh còn ngồi đó thêm một lúc rồi mới đứng lên ra khỏi phòng xử. Vừa ra đến cổng tòa, một phụ nữ đẩy chiếc xe lăn có đứa trẻ chừng 5 tuổi nửa nằm nửa ngồi trên đó tiến lại. “Sao tôi gọi mãi mà anh không nghe. Lịch bay thay đổi, tôi phải chuẩn bị mọi thứ để đi. Hôm nay anh đón nó về luôn nhé….”. Nói rồi người phụ nữ cúi xuống nói gì đó với đứa trẻ rồi vội vã rời đi.
Anh thẫn thờ nhìn đứa nhỏ là kết quả của một cuộc ngoại tình trước đó. Nhưng sự có mặt của nó trên cuộc đời này không phải là hạnh phúc mà nỗi đau suốt cuộc đời này của anh!
Kết hôn gần 8 năm, cuộc hôn nhân đang hạnh phúc bỗng chao đảo bởi sự thành đạt của vợ anh. Từ ngày lên “sếp”, vợ anh bỗng dưng biến thành người khác. Anh không còn được vợ coi trọng mà bị đưa ra so sánh với những người đàn ông có học hàm, học vị, thành đạt trong xã hội. Không chỉ có vậy, trong phòng ngủ, vợ anh cũng thực hiện nghĩa vụ một cách miễn cưỡng. Điều đó khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương, ý nghĩ sẽ làm một điều gì đó để vợ phải hối hận, đau khổ nảy sinh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh tìm đến với ngoại tình, trừng phạt lại sự coi thường chồng của vợ. Anh muốn vợ biết, khi chị coi thường anh thì ngoài kia rất nhiều cô gái trẻ ao ước, mong chờ.
Tình nhân của anh là một cô gái trẻ, xinh đẹp, chưa lập gia đình, không có địa vị xã hội nhưng rất ngưỡng mộ và tôn thờ anh. Ban đầu đến với cô ta, anh chỉ muốn chứng minh cho chị thấy “giá trị đàn ông đích thực” của mình. Chỉ cần để chị ngấm nỗi đau bị phản bội mà hết coi thường chồng, anh sẽ quay về. Nhưng, cô gái đó rất biết cách cuốn anh vào đam mê để rồi kéo anh xa dần gia đình. Ngày cô ta đến tìm, báo tin đã có thai với anh, chị đau đớn tột cùng.
Nhưng ở địa vị xã hội ấy, chị cần phải giữ gia đình dù đó chỉ là cái vỏ. Vậy nên, chị chôn chặt nỗi đau tha thứ cho anh để gia đình không đổ vỡ. Những tưởng làm điều đó, nỗi đau của chị sẽ lắng lại. Nhưng cô gái đó quyết giữ lại cái thai để ràng buộc anh. Chị một lần nữa chấp nhận sự tổn thương với hi vọng mong manh anh duy trì mối quan hệ đó chỉ vì trách nhiệm với đứa con riêng chứ không bao giờ từ bỏ vợ con.
Ngày đứa con ra đời, anh bàng hoàng khi nghe bác sĩ nói nó bị dị tật bẩm sinh và không thể có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cũng bắt đầu từ ngày đó, cuộc sống của anh đảo lộn vì đứa con tội nghiệp ấy. Một tháng vài ba lần, cô tình nhân gọi anh đến để đưa con đi viện không thì đòi tiền để chi phí thuốc men cho nó. Cứ thế trách nhiệm làm chồng, làm cha của anh đối với vợ con cũng bị chi phối, bỏ bê. Bên này, chị đã không thể chịu nổi cảnh trái ngang ấy, chấp nhận từ bỏ cuộc hôn nhân cố giữ lâu nay vì các con, vì danh dự của bản thân. Chưa hết đau lòng vì hôn nhân đổ vỡ bởi lỗi tại mình thì cô nhân tình tìm đến bảo sẽ mang con đến “trả” cho anh để đi xuất khẩu lao động kiếm sống.
Anh ngẩn ngơ nhìn đứa con tật nguyền, lòng trĩu nặng, không biết sẽ cùng nó bước tiếp trong cuộc đời này như thế nào. Khi ngoại tình, anh nghĩ sẽ “tạm thời” tạo nên nỗi đau để trừng phạt vợ, còn anh là người “chiến thắng” được lợi cả đôi đường. Không ngờ giờ nỗi đau ấy không chỉ “chia đều” cho kẻ đi ngoại tình lẫn người bị phản bội, mà còn nhân lên gấp bội phần với những đứa trẻ vô tội; đặc biệt là đứa con tật nguyền này.