Phải tốn mất mấy tháng “trồng cây si”, rồi mất cả 1 năm trời tìm hiểu tôi mới được Loan gật đầu đưa em về ra mắt ba má tôi. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Loan đã lấy được cảm tình, lòng yêu mến của ba má, vợ chồng anh hai tôi.
Tôi không ngạc nhiên bởi Loan theo như tôi nhận xét thì em đủ cả công, danh, ngôn, hạnh. Loan 24 tuổi, em có bằng cử nhân của trường đại học kinh tế và đang làm việc cho một công ty tư nhân có trụ sở ở trung tâm thành phố.
Tôi hơn Loan 4 tuổi, là kỹ sư của trạm bảo dưỡng xe ô tô tải, xe đầu kéo. Trạm bảo dưỡng nằm ở ngoại ô thành phố nên tôi thường chỉ gặp Loan vào tối muộn hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Thêm một năm nữa để hai đứa khẳng định tình yêu của mình. Rồi tôi và Loan hạnh phúc bên nhau bằng một đám cưới đầm ấm, trang trọng với sự chúc mừng của ba, má đôi bên và đông đủ bạn bè đồng nghiệp.
Căn hộ chung cư tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho tôi và Loan sống thoải mái bên nhau. Loan chưa muốn sinh con ngay, còn tôi ủng hộ em, vì tôi cũng muốn để một thời gian nữa kinh tế đủ đầy, lúc đó có thêm thành viên nữa sẽ hợp lí hơn, vả lại ba má tôi cũng đã có đứa cháu xinh xắn là con của anh hai tôi nên tôi cũng không chịu áp lực gì.
Loan của tôi đúng là vợ hiền, em chiều chồng hết mực, vì nơi làm việc của tôi ở xa nên buổi trưa chúng tôi tự lo, còn chiều về không có bữa cơm nào Loan không làm cho tôi háp hức đợi chờ. Các món ăn em luôn thay đổi, không bữa nào trùng lặp bữa nào, mà toàn những món hợp khẩu vị với tôi, nên tôi tự hứa với mình rằng tôi chỉ ăn cơm vợ nấu khi trở về nhà.
Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ khi chỉ sau chưa đầy năm sống với Loan, tôi đã có bồ trẻ. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của tôi, đó là một chiều muộn mưa giăng kín trời, trên đường về nhà tôi gặp một cô gái do mưa lớn, đường trơn nên cô bị ngã xe máy. Cú ngã khiến cô gái ngất xỉu, thương tình, tôi dừng xe, vẫy taxi đưa cô vào cấp cứu ở bệnh viện sau khi đã cẩn thận gửi xe máy của cô vào một cơ quan ở gần đấy. May mắn cô gái chỉ bị xây xát nhẹ, bị choáng do quá sợ chứ không thương tích gì.
Nhận lời cảm ơn chân thành của cô gái cùng số điện thoại của cô và lời đề nghị cho em cơ hội gặp lại, cô gái nói rằng mình mang ơn tôi rất nhiều. Về nhà với vợ, nhưng suốt đêm tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn buồn nhìn tôi như lưu luyến, như mời gọi, lại có cảm giác như hơi ấm của thân hình mềm mại của cô gái vẫn phảng phất trong tôi khi bế em lên taxi…
Không kìm được lòng mình, tôi gọi điện cho Huyền – cô gái trẻ đó để hẹn gặp nhau ở quán café gần nơi tôi làm việc. Hôm Huyền bị nạn là trời mưa, còn buổi trưa Huyền đến gặp tôi thật tình tôi không ngờ Huyền lại trẻ trung, xinh đẹp đến thế khiến trái tim tôi loạn nhịp. Huyền cho biết em là nhân viên của một quán ăn đêm ở trong phố, quê em ở xa, em thuê trọ ở vùng ven cho rẻ, về em còn phải phụ giúp ba má nuôi 2 đứa em còn ăn học…
Đúng là “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi và Huyền đã không thể rời nhau được nữa. Tôi giấu vợ cho Huyền tiền, tôi lén lút sống cùng Huyền trong căn phòng trọ của em mỗi khi lừa được vợ là tôi bận việc ở trạm bảo dưỡng xe. Vợ tôi không mảy may nghi ngờ, mà em còn tỏ ra xót xa mỗi lần thấy tôi có vẻ mệt mỏi, ăn cơm ít hay vật vã rời nhà để kịp “làm ca đêm”…
Tôi thật vui khi Loan phải ra Bắc công tác 1 tuần, tôi đi làm xong là về sống với Huyền trọn vẹn mà không nhớ là mình đã có vợ. Tôi không ngờ trên đường trở về thành phố sau chuyến công tác Loan đã nhìn thấy tôi đèo Huyền vào nhà trọ. Loan âm thầm theo dõi và khôn khéo để bắt quả tang khi tôi và Huyền đang quan hệ khuất tất.
Tối hôm qua Loan mời ba, má đôi bên đến căn hộ chung cư của chúng tôi để Loan trình bày, ba má đôi bên đều có lời muốn Loan cho tôi một cơ hội khi tôi nói lời xin lỗi em. Nhưng Loan nhất quyết từ chối, em đã viết đơn li hôn và dọn về ở tạm với ba, má em. Em nhắn qua điện thoại cho tôi là đừng tìm gặp em cho tới ngày ra tòa…