Loạn tước, háo danh

TP - Giờ đây nạn loạn tước và háo danh trở thành chuyện thường ngày và nhiều người đang phải cố sống chung với lũ. Nếu Đại học quốc tế Hồng Bàng là trường hợp cá biệt trong làng đại học thì cái đuôi quốc tế đang được gắn cho hàng trăm trường tiểu học, trung học và nhan nhản các trung tâm Anh ngữ, dạy nghề.

Vài năm trước, người ta còn đắn đo và ngại ngùng khi xưng danh quốc tế nhưng bây giờ trường nào thiếu hai từ ấy xem như lạc hậu với thời cuộc. Một số quan chức cũng không chịu kém miếng với những đề án đào tạo và tiến sĩ hóa công chức Nhà nước. Còn giải thưởng vàng thì không chỉ nhiều doanh nghiệp săn đuổi, nơi nơi tổ chức rao bán mà hàng loạt cuộc thi cũng gắn chữ vàng cho hoành tráng...

Dù nhiều lần căn bệnh trên được gọi đích danh với cái tên háo danh, thích phô trương và ham hố tước vị nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Có vẻ như khi những giá trị thật bị lẫn lộn thì không ít cá nhân, đơn vị muốn dùng giá trị ảo để che đậy những khiếm khuyết.

Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn lý giải: “Tại sao chúng ta khó chịu với lớp người háo danh? Đơn giản lắm, ta thấy họ ấu trĩ, non dại, thực chất họ thấp hơn cái vị thế mà họ chiếm được, không xứng với chức danh họ nhăm nhăm mang ra khoe”.

Dân gian thì đơn giản hơn với thành ngữ Thùng rỗng kêu to. Nhưng với góc nhìn hay cách gọi nào thì căn bệnh trên cũng đang làm lệch lạc xã hội. Khó mà chấp nhận tình cảnh đầy rẫy những học vị cao cấp, siêu sao này giải thưởng nọ nhưng đốt đuốc cũng khó tìm ra một công trình khoa học, phát minh có tầm vóc quốc tế, một giải thưởng thực sự được bạn bè thế giới nể trọng, một siêu sao mang tầm châu lục...

Lạ hơn nữa, ai cũng biết, ai cũng thấy và cơ quan chức năng đã vào cuộc chấn chỉnh nhưng ít lĩnh vực được cải thiện. Cuối 2007, Tiền Phong đã đăng loạt bài về loạn giải thưởng cho doanh nghiệp, một vài biện pháp và chỉ đạo đã được đưa ra nhưng hai năm sau lại lòi ra vụ trao nhầm giải cho Vedan! Một khi tuyên bố, ý kiến nhiều hơn quyết tâm thực thi, hành động cụ thể thì căn bệnh trên sẽ càng nhờn thuốc.

Xã hội luôn trân trọng những danh xưng đúng tầm, đúng vị trí và xứng đáng. Điều đó khuyến khích nhân tài và giúp đất nước phát triển nhanh chóng. Còn vàng thau lẫn lộn như nhiều vụ việc vừa qua chỉ làm những người có tài, đức, đầy nhiệt huyết  bị đánh đồng với những giá trị ảo và giả.